Chương 42: Flashback 17

413 44 10
                                    

Tháng 8 năm 2002

Hermione ngồi trên một tảng đá ở bãi biển, chờ đợi Kingsley gọi cô trở lại để thực hiện Liều thuốc Tử Thần. Cô cứ ngồi đó, nghĩ đi nghĩ lại về đêm hôm trước, tìm kiếm bất cứ điều gì mà cô có thể đã bỏ lỡ.

Cô đã cho rằng, vào đêm hôm ấy, Draco đã bị cô thu hút ở một mức độ nào đó. Xét cho cùng, anh đã nói cô đáng yêu, so sánh cô với bông hồng trong nghĩa địa, và nói rằng anh đã bị bất ngờ vì những thay đổi của cô. Cô khẽ khịt mũi và tự hỏi liệu anh có bao giờ thừa nhận một điều như vậy nếu không uống cạn chai đế lửa thứ ba hay không.

Anh ta thiếu sự gần gũi trong cuộc sống của mình. Kể cả cô có đáp ứng các tiêu chuẩn chung của anh về sự hấp dẫn cơ thể hay không, anh vẫn dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc với cô.

Cô cũng đã xác định rằng có lẽ tốt nhất bọn họ không nên ngủ với nhau.

Mối quan tâm hiện tại của anh giống như một ngọn lửa đang nhen nhóm; quá nhiều nhiên liệu đổ vào và cô sẽ bị chết ngạt trong đó. Không thể phủ nhận rằng cô đã thu hút được sự chú ý của anh, cô phải hành động một cách thận trọng. Vấn đề nằm ở việc phải cẩn thận tận dụng sự chú ý đó thành một thứ mà anh ta không thể kiểm soát được; thứ mà anh không thể ngăn mình khát khao hơn bất cứ thứ gì.

Nó sẽ mất thời gian.

Draco đã rất kiên nhẫn. Anh sẵn sàng nói dối, thao túng, giết người và trèo cao đến mức đạt được thứ mình muốn. Sự trả thù - sự chuộc tội, hay bất cứ điều gì mà sự liên minh của anh với Hội dựa vào - là thứ mà anh ta sẵn sàng chờ đợi để có được; anh ta sẽ sẵn sàng chịu đau khổ và hy sinh chừng nào nó còn ý nghĩa với anh ta.

Cố gắng kiểm soát tham vọng và bản chất ám ảnh ăn sâu trong máu của anh ta hướng về phía cô là một rủi ro đáng sợ. Như Severus đã nói, cô có khả năng phá hủy Hội cũng như cứu nó.

Cô có thể cảm nhận bản thân hoảng sợ trước ý nghĩ đó. Ngực cô thắt lại, cảm giác như gió biển đang cướp đi hơi thở của cô. Cô gục đầu vào giữa hai đầu gối và ép mình hít vào thật chậm.

Cô có thể làm được. Cô có thể làm được bởi vì đó là điều cô phải làm. Bởi vì không có cách nào khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Cho đến lúc đó, ý nghĩ về việc có thể kiểm soát anh ta chỉ là điều ảo tưởng và lý thuyết suông.

Ý nghĩ rằng cô có thể thắng được cuộc chiến này bằng —việc cô sử dụng sự thân mật về cảm xúc, có vẻ vô lý cho đến khi cô thấy mình đọc được những cảm xúc giấu kín của sự hứng thú không thể kiềm chế của Malfoy.

Anh ta rất kiểm soát, ngay cả khi say rượu. Ngay cả khi anh đã hôn cô. Anh đã không vội vàng hay quá háo hức. Niềm đam mê của anh cũng đã không bùng nổ. Đó là một ngọn lửa âm ỉ; âm thầm lớn lên, như ngọn lửa ngầm sâu trong lòng đất, lan rộng chờ được bùng lên, hủy diệt cả thế giới bên trên. Cô nghĩ rằng anh khao khát được nhiều thứ hơn những gì anh ta nhận thức được.

Cô vạch ra chiến dịch của mình một cách cẩn thận trong đầu.

Anh ta sẽ cẩn thận hơn vào lần tới khi gặp cô. Anh ta có lẽ sẽ cố gắng đẩy cô ra và tạo khoảng cách. Có lẽ điều đó sẽ có lợi cho Hermione.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ