[LongFic][EXOHun&FictionaryGirl] We're dying

928 9 2
                                    

MNMNM

Ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ trong căn gác bé nhỏ trên tầng 7 chung cư Nimple – một trong số những chung cư sắp giải tỏa trên mảnh đất đã được mua lại bởi một tập đoàn lớn sắp triển khai xây dựng. Cuoc song thi khong chan nan nhu moi nguoi nghi nhung nguoi song, nguoi ve ra cuoc song thi chac khong tru vung duoc nua roi

Hôm nay Jin có một buổi quay hình. Nghe qua đã ngửi thấy có mùi nổi tiếng rồi, chắc lại là cái cốt truyện sặc mùi tiền bạc và giàu có đây, nhưng chẳng phải vậy, vì nó chỉ là một vai diễn quần chúng, … mà vai diễn quần chúng thì có gì lấy làm to lớn chứ? Chẳng gì cả, có khi vì quá nghèo đói nên mới phải đi làm diễn viên quần chúng lấy tí tiền mọn sống qua ngày ấy. Rung nhẹ hàng mi ẩm ướt, lại một ngày nữa, Jin thức dậy trong mệt mỏi, chậm chạp, lề mề, tạo nên sự khó chịu cho cả người quan sát lẫn bản thân Jin. Bắt đầu với một buổi sáng ảm đạm như vậy, liệu cả ngày có vui được không? Hẳn rồi, kể từ ngày hôm ấy, Jin chưa bao giờ vui …

Căn phòng sơn màu xanh lá đậm, nó cũng chẳng tệ lắm nếu như Jin thắp một vài cây nến hoặc bật sáng đèn phòng lên nhưng nó lại chẳng thích thú với việc đó tẹo nào, tất cả chìm trong bóng tối ngột ngạt, chiếc bàn với tứ tung những thứ giấy tờ, quần áo vứt lăn lết trên sàn, chăn ga cũng tơi bời, đến đồ vật còn cảm thấy mệt mỏi huống chi là một con người? một đứa con gái mới bước sang tuổi 22 chưa đầy 3 tháng? Mà thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã 22 tuổi

Jin chống tay xuống đệm đẩy nhẹ cơ thế dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc và những giọt mồ hôi lấm tầm trong sự mệt mỏi, cố đặt chân xuống sàn và đứng dậy, động tác của nó mềm yếu, mỏng manh, khó nhọc như một con người vừa mới đặt chân lên Mặt Trăng vậy, chẳng chút sức lực, có khi đặt chân lên Mặt Trăng người ta còn cảm thấy vui mừng hơn

Là một chiếc quần jean bó và cái áo phông mỏng, bộ đồ mà đoàn làm phim đã đưa cho Jin, đề nghị cô mặc vào buổi quay ngày hôm nay. Đối với Jin, thà mặc bộ quần áo của một nhân viên phục vụ ở quán ăn fast food bên đường còn hơn là cái thứ kinh khủng này. Chẳng thấy mốt miếc ở đâu, lại còn tua rua như cái khố người dân tộc, có gì hay ho khi đem bộ đồ này ra trước công chúng sao? Nhưng nghĩ lại, chỉ là vai quần chúng thì có ai để ý chứ, bận đồ đẹp chẳng để làm cái gì? … Cũng đúng

Bước lên tàu điện ngầm, Jin tựa lưng vào ô cửa sổ, nhắm nhẹ đôi mắt, môi bặm chặt. Người ta thấy đứa con gái ngồi đó, bên cửa sổ, trong tàu điện ngầm, sự mệt mỏi, thất vọng, đôi mắt có thấm chút nước mặn … Tất cả cứ ngỡ như mới chỉ bắt đầu nhưng đây lại chính là cái kết của một cô gái trẻ - Park Lee Jin

“Nào mọi người, tập trung nào, những nụ hôn, chuẩn bị”

Trường quay của một bộ phim. Bối cảnh trong một bữa tiệc, tất cả đều có một nụ hôn, tất cả gần một trăm vai diễn quần chúng ở đây sẽ có một nụ hôn với bạn diễn. Nghe hay ho gớm, nhưng Jin thì lại chẳng quan tâm đến việc nó hay ho như thế nào, tất cả đối với cô chỉ là nhanh chóng, nhận tiền, làm một cốc coffee đắng chát cổ họng, chấm hết, vậy thôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic][EXOHun&FictionaryGirl] We're dyingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ