Chương 7:

212 25 3
                                    

"Tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ được có thế.." Nat cười cợt trêu đùa cậu bạn thân. Cậu vốn biết con người này dù miệng cứng hơn cả đá nhưng lòng dạ lại vô cùng yếu mềm, nhất là đối với gã Pruk Panich kia.

"Nhìn lại mày đi, không khác gì nhau đâu"

Quả thật là chí cốt, Nunew biết rõ bạn cậu ban đầu cũng không ưa gì gã Kornthas, thế mà sau 4 tháng biệt tâm, lúc trở về lại nghe tin cậu với hắn đã về chung một nhà.

"Haiz, không cãi..."

Câu nói kết thúc cũng là lúc cuộc trò chuyện của họ chuyển sang chế độ im lặng.

Tiếng nhạc du dương êm ái, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo mộng huyền, cùng với hương thơm thoang thoảng của rượu, tất cả hòa quyện tạo nên không gian mê mẩn lòng người, nhất là đối với những "ma men" như Chawarin.

Không gian lành lạnh phía sau bỗng ấm áp lạ thường, một mùi hương quen thuộc dần rõ rệt, thì ra là Zee Pruk.

"Đủ rồi bé"
Anh cầm lấy ly rượu trên tay cậu nhỏ, đặt lên bàn. Khuôn mặt có chút khó chịu.

"Hiaaaa...."

"Về nhà nào"

Dứt lời, anh khom người xuống, hai tay ôm lấy đùi cậu nhấc bổng lên, khoác lên vai. Hình tượng của Nunew bây giờ chắc cũng đi tong cả rồi.

"Hiaaa buông emmm raaaaa..."

Anh đặt cậu xuống ghế phụ, cài dây an toàn. Đứng hình một chốc bởi dáng vẻ mè nheo của cậu nhỏ trong tay. Zee bật cười, song cũng nhướng mày khó chịu. Anh thật không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của Nunew bây giờ.

"Sao mà uống tới bết nhè ra vậy bé?"

"Tại Hiaa.... Hia để em ở nhà một mình... Em chánnn"

"Thế là đi uống?"

"Em đi bầu bạn với Nat mà..."

"Bầu bạn kiểu gì mà say khướt cả đây?"

"Hia... Đáng ghét... Bỏ em một mình rồi giờ còn trách em nữaaa"

1-0 thuộc về Nunew, luôn là vậy, anh không thể nào tức giận với cậu nhóc này được.

Anh cười trừ, đóng cửa xe, trước đó cũng không quên hôn lên chiếc môi nhỏ vẫn còn đậm hương men của nhóc nhỏ nhà anh.
__________

Sau khoảng thời gian dài không động vào một giọt men, tửu lượng Nunew giờ dường như đã giảm đi vài phần. Chỉ vài ly rượu tối qua cũng đủ khiến sáng hôm sau đầu cậu lâng lâng, choáng ngợp.

"Dậy rồi à bé con"

"Hiaa..."

Anh rời khỏi chiếc bàn làm việc, bước đến bên giường, khẽ ngồi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc rối xù của cậu.

"Sao? Đêm qua mạnh miệng lắm mà? Biết mấy giờ rồi không?"

Cơn say nguội khiến Nunew chẳng buồn cãi vã với anh, cậu nằm đấy mặc cho người kia phì cười khoái chí.

"Hình như bé quên là hôm nay mình có cuộc họp nhỉ?"

"Họp?... Mấy giờ rồi vậy Hia??" Tia sét đánh ngang tai làm cậu bừng tỉnh giữa cơn mê man.

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ