Kim Thái Hanh cũng không ngồi ngốc ở nhà trọ lâu, bởi vì buổi chiều thực sự có quá nhiều việc để làm, thế nên sau khi viết xong nhật ký thì trời đã tối đen như mực rồi. Theo như kế hoạch của Kim Thần Tuấn là trước tiên đến khách sạn xa hoa nhất thành phố X ăn liên hoan, sau đó sẽ đến Kim Nghê giải trí một lúc, nhưng Kim Thái Hanh lại định sau khi tụ tập ăn liên hoan ở khách sạn xong thì lập tức chạy đến nơi mà Điền Chính Quốc yêu cầu.Mặc dù đã biết trước chuyện sẽ xảy ra tối hôm nay, nhưng Kim Thái Hanh cũng không tính để cho Kim Thần Tuấn biết, vì đã xem anh như một người thân thât sự nên Kim Thái Hanh không hy vọng ở trước mặt anh mất đi hết tôn nghiêm, cậu có thể bị Điền Chính Quốc xem thường, bị hắn tùy ý chà đạp, nhưng ở trước mặt người khác, Kim Thái Hanh vẫn muốn lưu giữ lại một chút tôn nghiêm hèn mọn.
Kim Thái Hanh vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Kim Thần Tuấn dựa vào một chiếc xe phía trước, Kim Thần Tuấn mặc một thân quần áo thể dục càng khiến anh thêm trẻ trung đẹp trai, nụ cười nho nhã thư sinh hiện lên ở khóe miệng “Lên xe đi Tại Hưởng”
“Thần ca, anh chờ có lâu không?” Kim Thái Hanh ngạc nhiên nói.
Kim Thần Tuấn khẽ mỉm cười “Mới đến thôi”
Kim Thái Hanh không hề biết tâm tư của Kim Thần Tuấn đối với mình, cậu cứ nghĩ sự chăm sóc ân cần của Kim Thần Tuấn với cậu đều là do Kim Thần Tuấn muốn báo đáp công dưỡng dục của Kim Trọng Quang. Thế nên cậu hoàn toàn xem Kim Thần Tuấn như người thân thật sự của mình mà đối xử. Bởi vì Kim Thần Tuấn là người chưa lập gia đình nên thậm chí cậu không chỉ xem Kim Thần Tuấn như anh trai mà còn xem anh như một người bạn thân thiết.
Đến một phòng ở khách sạn, Kim Thái Hanh mới phát hiện ngoài mình với Kim Thần Tuấn ra chỉ có hai người, Kim Thái Hanh có chút lúng túng cười cười, luôn miệng xin lỗi vì đến muộn, có Kim Thần Tuấn đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, dĩ nhiên chẳng ai dám nói gì, huống chi sau khi biết thực lực của Kim Thái Hanh tinh anh bất phàm, mọi người càng nhìn cậu bằng ánh mắt khác trước, tự nhiên cũng đoán được chuyện Kim Thái Hanh sẽ được thăng chức, vì thế họ nịnh bợ cậu còn không kịp.
“Kim tổng ngồi bên này” Một người đàn ông rất ân cần kéo ra một cái ghế tựa cười nói, sau đó lại lôi thêm một cái ghế để bên cạnh Kim Thần Tuấn “Kim trợ lý bên này”
Kim Thần Tuấn là tổng giám đốc, hằng ngày đều khiến cho mọi người có cảm giác kính nể, nhưng hiện tại trông anh bình dị gần gũi hơn rất nhiều, thần kinh căng thẳng của mọi người tự nhiên thả lỏng đi nhiều, huống gì tất cả mọi người đối với Kim Thần Tuấn là thật tâm sùng kính, sợ là ở thành phố Z không tìm được ra một vị tổng giám đốc thứ hai được mọi người yêu kính như thế. Thế nên vừa mới bắt đầu, mọi người liền thay nhau kính rượu Kim Thần Tuấn.
Nói rất nhiều lời khách sáo xong, Kim Thần Tuấn một lần nữa lại khen ngợi công lao của Kim Thái Hanh trong vụ hợp tác thành công lần này. Chờ sau khi Kim Thần Tuấn ngồi xuống, tất cả mọi người lại càng dồn dập khen ngợi Kim Thái Hanh, vào lúc này ai nhiệt tình nhất, tự nhiên sau này người đó được lợi nhiều nhất.
“Mọi người đều là bằng hữu, cứ trực tiếp gọi tên tôi Tại Hưởng là được rồi.” Kim Thái Hanh rất khách khí cười nói, nâng lên một ly rượu “Bình thường đối với mọi người quá mức nghiêm túc, có gì thất lễ xin mọi người bỏ qua cho a” Nói xong liền một hơi uống cạn sạch.
Mọi người thấy Kim Thái Hanh thân thể gầy yếu lại dũng cảm như thế, bắt đầu dồn dập nâng rượu lên mời rượu, Kim Thái Hanh trong lòng âm thầm vui mừng, may là xế chiều hôm nay không có uống quá nhiều rượu với Lâm Địch Lê Cửu, nếu không đêm nay nhất định sẽ không chống đỡ được.
Kim Thái Hanh không ăn nhiều đồ ăn mà lại bị mọi người chuốc không ít rượu, mọi người dĩ nhiên không dám đi chuốc rượu Kim Thần Tuấn, vì thế chỉ có thể tích cực thể hiện trên người Kim Thái Hanh, Kim Thần Tuấn nói với Kim Thái Hanh, nếu như đêm nay cậu uống quá nhiều thì ngày mai sẽ cho Kim Thái Hanh nghỉ ngơi một ngày, mọi người nghe được đều cười rộ lên hô to Kim tổng bất công. Kim Thần Tuấn nghe được cấp dưới nói như vậy, cười càng thêm rạng rỡ.
Kim Thái Hanh cũng không dám uống quá chén, đêm nay cậu còn phải đối phó với Điền Chính Quốc, cảm giác uống đã gần đủ rồi, Kim Thái Hanh lấy cớ đi vệ sinh rửa tay để tránh né.
Thật sự Kim Thái Hanh hy vọng đêm nay mình uống đến say quên trời đấy, có như thế ít nhất cậu mới có đủ dũng khí đứng trước mặt Điền Chính Quốc ưỡn ngực tiếp nhận tất cả, có điều lại sợ sau khi uống say lại nói ra những điều không nên nói, không khéo đêm nay lại mất mạng lúc nào chả hay.
Khách sạn này rất xa hoa, ngay cả nhà vệ sinh cũng được trang trí giống như một gian phòng, bên trong có một loạt băng ghế da sạch sẽ không có một hạt bụi, giống như phòng tụ tập bạn bè vậy, thiết kế thế này cũng thật buồn cười. Có điều Kim Thái Hanh đúng là dự định ngồi ở đây chừng nửa tiếng rồi rời đi. Rửa mặt xong, Kim Thái Hanh đứng hướng người nhìn vào gương ngây ngốc, bất luận đã trải qua bao lâu, Kim Thái Hanh vẫn không quen thuộc nổi khuôn mặt này, thậm chí có chút nhớ đến dáng vẻ lúc trước của chính mình.
Đang ngẩn người thì điện thoại di động của Kim Thái Hanh bỗng vang lên, có lẽ là do không gian yên tĩnh quá lâu nên Kim Thái Hanh bị tiếng chuông đột ngột reo này làm cho sợ hãi đến rùng mình, nhìn vào điện thoại hiển lên số lạ.
“Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng, xin hỏi ngài là…” Kim Thái Hanh để điện thoại kề sát ở bên tai, rất khiêm tốn mở miệng nói, có chút kỳ quái không biết là ai gọi tới, bởi vì những người cậu quen thân trong thành phố Z đều có lưu số hết.
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất lâu, Kim Thái Hanh lặp lại nhiều lần câu chào, trong điện thoại mới truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh lẽo “Hiện tại cậu đang ở đâu?”
Kim Thái Hanh mở to hai mắt, không kịp suy nghĩ làm sao Điền Chính Quốc lại biết số điện thoại di động của mình, vội vã nắm chặt điện thoại di động kề sát bên tai, nỗ lực bình phục lại nhịp tim đang đập điên cuồng, nhưng trong não thì trống rỗng. Kim Thái Hanh thầm mắng mình thật vô dụng, còn phải giao chiến dài dài thế mà bản thân mới đột ngột nghe được tiếng của Điền Chính Quốc thì chân tay lại trở nên luống cuống như vậy.
“Điền tổng” Kim Thái Hanh nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
“Trả lời tôi, cậu hiện tại đang ở chỗ nào?” Thanh âm trầm thấp của Điền Chính Quốc lại truyền đến, tựa hồ đã bóp chết tất cả tình cảm trong lời nói.
Kim Thái Hanh nhìn điện thoại đi động một chút, vẫn chưa tới 8 giờ, Điền Chính Quốc chỉ bảo là buổi tối chứ không nhấn mạnh thời gian cụ thể, đây cũng là nguyên nhân mà Kim Thái Hanh đồng ý cùng đi ăn liên hoan với Kim Thần Tuấn cùng các nhân viên.
“Tôi đang trên đường đến nơi ngài nói” Kim Thái Hanh vô cùng cẩn thận mà trả lời, định sau khi cúp điện thoại xong liền sẽ bịa đại ra một lý do để về sớm, sau đó hết tốc lực mà chạy tới chỗ cần đến.
Như vậy chắc Điền Chính Quốc sẽ không phát khùng gì đâu nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA
Misteri / ThrillerTên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu Ai Có Khiếu Nại Gì Tớ Sẽ Xóa Fic