Mục tiêu vào biệt đội Sói Biển cứ thế mà hoạch định. Sunghoon vốn là lính xung kích, khi đó Jongseong cho rằng cậu và mình giống nhau, đều có ước mơ trở thành lính đặc nhiệm. Nhưng tận một năm sau anh mới biết được sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mình.
Đầu năm mới, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà Jongseong được chọn làm Tiểu Tiểu đội trưởng đội 4. Tuy không quản lý người nhiều lắm, nhưng cũng là tân binh duy nhất được "Làm quan". Sunghoon cũng nằm trong đội 4, không có việc gì làm liền gào một tiếng "Tiểu đội trưởng".
So với chức Trung đội trưởng thì Tiểu đội trưởng quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể không tính, thậm chí được gọi cũng thấy xấu hổ. Jongseong mới vừa tròn 19, chính là độ tuổi ngạo khí ngất trời, cộng thêm tâm tư không đặt nặng vị trí lính trinh sát nên rất không thích người khác gọi anh là "Tiểu đội trưởng".
Các đồng đội đều hiểu, tuổi tác cũng không quá chêch lệch nên chưa bao giờ gọi anh là "Tiểu đội trưởng", vẫn gọi là "Jongseong hyung" giống như trước kia, duy chỉ có Sunghoon không có mắt nhìn, trái một tiếng "Tiểu đội trưởng" phải một tiếng "Tiểu đội trưởng", gọi đến vui vẻ.
Jongseong rất bực mình, uốn nắn chừng mấy hồi cậu cũng không thay đổi, vẫn gọi "Tiểu đội trưởng Tiểu đội trưởng". Lâu ngày, Jongseong mặc kệ cậu, nhưng hễ Sunghoon gọi một tiếng "Tiểu đội trưởng" anh lập tức đáp "Có!" ngay.
Phản ứng còn nhanh hơn khi được gọi là "Jongseong hyung", "Jongseong".
Tháng 3, chiến khu lính trinh sát ra thông báo chính thức về kỳ thi sát hạch, có không ít các chiến sĩ nóng lòng muốn thử sức. Jaeyoon bị nhiệm vụ khô khan giày vò đến mức hết chịu nổi, hận không thể lập tức tham gia thi đấu, lập tức vào Sói Biển ngay. Điên cuồng luyện tập mỗi ngày, thề phải vượt qua kỳ thi sát hạch.
Nhưng vẫn có người luyện tập khủng khiếp hơn, trời chưa sáng đã rời giường, mãi cho đến khi tắt đèn mới trở về ngủ.
Người này chính là Sunghoon.
Lúc còn là tân binh, Sunghoon không tính là đội viên siêng năng nhất, cậu có thiên phú, năng lực tiếp thu cao, lại có tố chất xuất sắc nên không cần bỏ ra quá nhiều sức cũng có thể vượt mặt số đông tân binh.
Jongseong và cậu, đều là tân binh có tư chất hơn người, nhưng bình thường khi huấn luyện anh lại nghiêm túc hơn cậu, năng lượng cũng gấp đôi cậu.
Cho nên khi đột nhiên thấy cậu chịu khó hơn mình, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc.
Trước khi cuộc thi diễn ra, hai người dốc hết sức cho "Đội đặc huấn". Đội này chỉ có hai người, cùng nhau học hỏi, cùng nhau so tài. Lúc so tài là đánh thật, không hề niệm tình nhau xíu nào, nhưng khi đánh xong lại luôn dựa vào nhau nghỉ ngơi. Jongseong xoa thắt lưng cho Sunghoon, Sunghoon nằm lên đùi Jongseong không nhúc nhích.
Jongseong phát hiện, dường như khi luyện tập thể lực hay là đánh nhau kịch liệt xong đều là anh xoa bóp cơ bắp cho Sunghoon. Còn Park nho kia thì nằm đó mọc rễ nẩy mầm không thèm nhúc nhích, có khi còn được chính anh khiêng về.
Nghĩ như vậy, Jongseong liền thấy có chút tức mình, cúi đầu nhìn thì thấy Sunghoon đang gối trên đùi mình ngáy to.
Vậy mà ngủ luôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon | Tiệm mì Hoon
FanfictionChuyển Ver Truyện gốc: Quán mì Tư Ca Tác giả: Sơ Hòa Editor: khy CHUYỂN VER KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC