Chiều thu, gió vội vàng lướt qua kẽ lá. Lá rụng phủ kín mặt đất một màu vàng giòn, giòn như miếng bánh bít cốt mà mẹ dúi vào tay sáng nay. Tôi sải những bước chân rộng, nhưng đôi chân mỏi nhừ còn mắt thì lem nhem. Đôi giày cao su đứt quai bây giờ còn mòn luôn cả đế.
Tôi đã đi một chặng đường dài cùng với sư đoàn hai linh chín, cứ ngỡ là sẽ sớm về đến đơn vị thôi. Ấy vậy mà mỗi khi dụi mắt, tôi lại thấy con đường phía trước mở ra như chạy dài vô tận. Đường núi, đi đâu cũng thấy ngã rẽ nên rối nhặng cả lên.
Hoàng hôn lấp ló sau lưng đồi, màu mỡ gà loang ra khắp bầu trời cao vun vút. Mây trắng bồng bềnh trôi điểm tô cho chiều thu thêm tình, nhưng tôi chẳng thể nấn ná lại để thưởng ngoạn lâu. Sư đoàn lập cập hành quân, có anh chỉ kịp lúng liếng quay đầu nhìn rồi lại đi thẳng. Trên những bờ vai vững chãi ấy khuân vác đủ thứ nào là thuốc men, lương khô, quần áo; tất nhiên là không thể thiếu những khẩu pháo nặng trịch phải ba, bốn người khiêng.
"Tầm ba cây nữa thôi, các đồng chí nhanh chân nào!"
Mấy anh chiến sĩ hành quân không thấy mệt, dù choáng váng vẫn phải giữ tập trung. Tôi thì lại không được kiên cường như mấy anh; phận đàn bà trước giờ chỉ biết thêu thùa may vá, sức tôi lại yếu hơn người khác nhiều. Quơ tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi gắng đi thêm chút nữa, trấn tỉnh bản thân rằng tôi sẽ sớm được ngả lưng trên tấm phản gỗ, lấy cái áo sơ mi thụng của thằng Hải "bánh" làm gối đầu và đánh một giấc ngủ say sưa. Và khi trời còn đang nhập nhoạng, tôi lò mò dậy đổi ca gác với cô bạn nằm chung chiếu. Thế là đủ.
"Tập trung, tập trung!"
Tiểu đội trưởng lườm tôi, có lẽ anh đã thấy tôi bước đi chậm chạp, rề rà hơn người khác. Nhưng anh không giục, anh "hiền" hơn mọi khi và mái đầu húi cua cứ hở tí là lại quay về phía tôi quan sát trong thầm lặng. Chắc tiểu đội trưởng sợ tôi có ngã lăn quay ra đấy, thì cũng có người phát hiện ra để mà khiêng về. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, trượt chân ngã một cái thì có mà ra đi trước cả khi gặp được địch mất.
Thật ra hồi trước, nhà tôi không thích việc tôi muốn xung phong vào quân ngũ tí nào. Nhưng vì con gái rượu giãy nảy làm nư quá, bố mới đành xin cho tôi vào trong sư đoàn làm tình báo. Ngày đầu tiên tập hợp sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác, tôi đã được bổ nhiệm làm một chân chạy thư quan trọng trong chiến dịch Thu - Đông. Tôi thấy thế làm kễnh lắm, thế mà mới làm được vài hôm lại không thấy mình hợp công việc này nữa.
Như bố vẫn thường hay thủ thỉ vào tai tôi, rằng con gái thì nên đi lấy chồng, sinh con, làm một bà mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại. Nhưng tôi đời nào lại ưa cái lẽ đời nhảm nhí ấy. Tôi vẫn có thể lấy chồng, vẫn có thể sinh con; nhưng tôi không muốn trong khi quê hương đang chìm trong khói lửa chiến tranh, bản thân mình là sức trẻ lại không thể làm gì.
"Mẫn...Mẫn!"
Giật mình, tôi vội ngoái cổ lại nhìn cái người vừa mới sốt sắng gọi tên tôi kia. Một dáng con gái đang nhanh nhẹn leo dốc. Nhìn kỹ mới thấy cái con bé lùn hơn tôi nửa cái đầu, người gầy rộc nhưng hai má thì phính lên. Người ta bảo nó là con của sư đoàn trưởng, trông yếu ớt thế thôi chứ nó biết dùng súng, biết thảy lựu đạn; chân nó nhanh, cái đầu tinh và nó mang đôi mắt của tuổi mười bảy lanh lẹ. Nó chỉ trạc cỡ tuổi tôi, nhưng tôi trông lại trẻ con hơn nó nhiều.
