Tác giả: Người Khăn Trắng
Phần I: Người con gái bạc phận
Vượt qua vô vàn khó khăn, cuối cùng hai người mới được toại nguyện. Đám cưới vừa xong là Văn mệt phờ người, anh ngủ vùi một đêm mãi gần giữa trưa hôm sau mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, anh đã nhận được một tiếng thở dài ngay bên cạnh.
- Anh xin lỗi.
Văn quay sang nói với tác giả tiếng thở dài vừa rồi và lại nhận thêm một cái ngúng nguẩy, xoay người nhanh sang nơi khác kèm theo tiếng thở dài còn dài hơn.
Người ta biết lỗi rồi mà. Chỉ vì đêm qua anh quá say, khi vào tới phòng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Thậm chí anh còn không biết có em nằm bên cạnh nữa!
Cho đến lúc này Ngọc Mai mới chịu quay mặt lại, giọng vẫn còn hờn dỗi:
- Đêm động phòng của anh là như vậy đó hả?
- Biết lỗi của mình nên Văn lại xuống giọng hơn nữa:
- Biết lỗi rồi mà... tha cho lần đầu đi, rồi anh sẽ đền bù xứng đáng cho.
Ngọc Mai bật dậy ngay, vừa chỉ tay xuống nệm, nơi có vai ba vết màu đỏ loang lổ:
Anh hưởng đời con gái mà như vậy đó sao? Anh có biết là suốt đêm qua em khóc bao nhiêu nước mắt không?
Văn cũng giật mình và bật dậy ngay, mắt nhìn vào dấu vết đó vừa run giọng hỏi:
- Anh... anh đã làm gì?
Lần này không phải là tiếng thở dài nữa, mà là một tiếng kêu thảng thốt:
- Anh không biết mình đã làm gì?
- Ờ... anh say quá, có ngóc đầu dậy nổi đâu...
Vậy vậy ai đã làm ăn như gà mổ. Làm tiêu đời con gái người ta mà chẳng màng tới kết quả ra sao nữa. Ai đã...
Văn thật sự tỉnh táo:
- Em nói đêm qua anh đã.. đã... làm gì? Anh còn mặc nguyên quần áo đây mà! Anh...
Văn không ngờ chỉ câu nói đó của mình mà Ngọc Mai đã oà lên khóc! Quá đỗi ngạc nhiên, Văn hỏi:
- Em làm sao vậy, Mai? Anh nói không phải sao, anh ngủ như chết và có làm gì đâu?
Thêm câu nói này nữa thì sức chịu đựng của Mai da hết, cô nhảy phóc xuống giường, vừa ôm mặt khóc vừa chạy bay ra khỏi phòng. Văn gọi với theo:
- Mai! Dừng lại đã.
Vừa đuổi theo vợ, Văn vừa cảm giác đầu mình nặng như chì, anh lảo đảo và suýt ngã sấp ngoài cửa. Nhưng tay Mai cứ nhắm hướng đường xe mà chạy, nên Văn cũng phải cố đuổi theo.
Trong khi đó thì mấy bà cô, bà dì tới dự cưới đêm qua còn ngủ lại trong nhà, khi nghe cuộc đuổi bắt của vợ chồng Văn đã cùng thức dậy ra xem. Họ đã không tiếp Văn đuổi theo giữ Mai lại mà còn đứng nhìn nhau và cười. Bà cô thứ Sáu còn trẻ nên bạo miệng hơn, đã lên tiếng:
- Thằng Văn này không biết tâm lý gì hết. Chắc là con nhỏ vừa ngủ dậy thấy bị... mất đời con gái nên mắc cỡ! Mà thằng cũng tệ, phải biết tâm lý con gái chứ nó cảm giác như bị mất, đồng thời như phạm tội.. Chắc là thằng Văn nói gì không khéo làm cho con nhỏ quá ngượng mà bỏ chạy đó, Chắc là chạy về bên nhà.