Tuần qua "thiên thạch lửa" rơi xuống miền đất này cả ti tỉ lần chẳng đếm xuể rồi ấy ."Anh Thuân ơi!"
Tiếng gọi í ới đến đinh tai nhức óc vừa rồi ấy là của Ninh Khải, cậu thực tập nổi tiếng xông xáo nhất trạm xá, hoà tan đi cái bầu không khí ảm đạm mỗi sáng sớm.
"Trần đời có mấy ai làm bác sĩ mà dễ mất tập trung thế này không?"
Chàng bác sĩ thơ thẩn ấy họ Thôi, tên Nhiên Thuân, đã công tác nơi vùng đất ăn nên làm ra này chừng bốn năm ba tháng. Đam mê lớn nhất của em có lẽ là tìm hiểu về các hành tinh trong dải ngân hà, nếu mà ngày xưa cha mẹ không ngăn cản thì có khi em đã nộp hồ sơ vào khoa thiên văn học rồi cũng nên. Thế nào quay đi quay lại em trở thành bác sĩ. Nhiên Thuân thích những buổi ban trưa, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng thú vui giản đơn là tưởng tượng ra cảnh vũ trụ lay chuyển trong tâm trí. Chắc đấy cũng là lí do Ninh Khải hay kêu em mất tập trung, ngẩn ngơ tới độ phải gọi với đến hai ba câu mới nhận lại được câu trả lời. Tiếng quạt bàn vo ve trong không khí, không gian yên tĩnh trưa hè quả là lí tưởng.
Ninh Khải lắc đầu ngán ngẩm khi công cuộc thu hút sự chú ý từ người kia bất thành.
Em mơ mộng, và tràn đầy nhựa sống.
Tiếng chân người từ đâu chạy xồng xộc vào trạm xá, bụi đường bốc lên cay sè, làm em phải dụi dụi mấy bận mới thấy rõ hiện cảnh trước mắt. Một nhóm quân nhân năm người có vẻ gấp gáp, với vốn hiểu biết ít ỏi về quân trang, em thầm đoán người đàn ông đang bị thương ở bả vai giữ quân hàm cao nhất. Mắt cáo tinh ranh của em đã để ý thấy quân hiệu thêu một vành màu vàng đầy uy lực của gã. Nhưng giờ vị trí thì có xá gì nhỉ? Cứu chữa cho bệnh nhân, những người cần sự giúp đỡ là trọng trách của một thân thầy thuốc kia mà. Em chớp chớp mi cong xua vội cơn buồn ngủ, trở lại tư thế trang nghiêm. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đứng dậy khỏi ghế tựa lót đệm êm ái, em tặc lưỡi bắt tay vào công việc.
"Thưa, tôi là bác sĩ phụ trách chính cũng là trạm trưởng tại đây, phiền các anh ra ngoài chờ tôi xử lí vết thương cho ngài.."
"Đại uý Thôi"
"Vâng .. xử lý vết thương cho ngài đại uý đây."
Ánh mắt người đó vẫn kiên định in hằn một điểm trống không, trán lấm tấm mồ hôi mặn cùng ít cát lạo xạo bết lại từng hạt, như thể là đang nén cơn đau nơi bả vai do súng trường của giặc. Máu tươi từ vai trái cứ rỉ ra liên tục như suối, thấm đỏ một mảng quân phục màu xanh rêu. Ngay khi bốn quân nhân kia ra khỏi buồng khám, vừa hay Khải chuẩn bị xong dụng cụ sơ cứu, em xê dịch chiếc ghế đẩu ba chân sát cạnh giường bệnh nơi gã ngồi.
Tuy được Ninh Khải nhận xét thường xuyên "đầu óc trên mây" là thế nhưng trong công việc chưa chắc ai đã nghiêm túc được một phần em, cũng chẳng phải tự nhiên mà em được giao trọng trách quản lí cả trạm xá này. Nhưng quân nhân rất ít khi lui đến đây chạy chữa, thường họ sẽ về căn cứ hạm đội, nơi có quân y chuyên nghiệp, họ chỉ tạt qua đây hiếm khi gặp nạn dọc đường.
Người này chịu đau giỏi thế nhỉ, vết thương hở hoang hoác thế này kia mà, em thầm nghĩ rồi nhếch môi cười khi cánh tay chằng chịt sẹo gân guốc kia run lên phản ứng lúc em cầm kim tiêm. Không nén nổi em cười thành tiếng, vô tình kéo lấy sự chú ý từ người quân nhân phong trần. Gã trai không để lộ chút xúc cảm nào, gã nhìn đi phía khác để tránh ánh mắt người đẹp đang nhìn gã. Đại uý Thôi hắng cổ họng lấy lại sự tập trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| tháng tư ta yêu hoà bình chưa tới
Fanfiction"vì yêu em mà hoà bình phải tới trước." "vì yêu anh mà hoà bình sẽ tới sớm." • end: 24/5/2023 [chỉ lấy bối cảnh, nhân vật không liên quan đến lịch sử bởi tình yêu của họ luôn sống mãi.]