wonwoo yêu những buổi sáng như thế này
là những buổi sáng khi hắn có thể nằm trên giường lâu hơn mà không bị ảnh hưởng bởi những tiếng chuông báo thức để dậy đi làm rất chi là ồn ào bên tai. những buổi sáng mà hắn được phép lười nhác cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm hơn mọi buổi sáng của thường ngày. và là những buổi sáng mà hắn có thể dành tất cả thời gian mà hắn dành trong đời để được thức dậy ngắm nhìn cảnh tượng yêu thích nhất của hắn.
là hình ảnh soonyoung đang ngủ say trước mặt mình
một soonyoung với mái tóc hơi rối và cặp má bầu bĩnh hồng hào dễ thương đang tựa trên chiếc gối mềm mại. nhưng một điều mà hắn chắc chắn là đôi má của soonyoung còn mềm mại hơn cả chiếc gối đó. một soonyoung trông hơi ngốc nghếch với một ít nước dãi đã khô chảy dọc từ khóe môi xuống chiếc cằm nhỏ, một soonyoung lười biếng và lộn xộn quơ tay gãi lưng, rồi miệng lầm bầm nói mớ về món bánh kimchi dở tệ mà seungkwan đã làm. soonyoung với một đôi mắt sưng húp vẫn đang nhắm nghiền mà theo đánh giá của wonwoo là trông vẫn rất đẹp. soonyoung với đôi tai ửng hồng trước làn gió mát thổi nhẹ qua cửa sổ khi
bình minh lênrất hoàn hảo.
cổ của soonyoung bị wonwoo hôn trộm, cùng với đôi vai trần gầy gò đang thu hút sự chú ý của hắn. bàn tay soonyoung ẩn dưới lớp chăn dày ấm áp đang đan lấy bàn tay của wonwoo. đùi cậu vắt ngang qua hông hắn, chân còn lại của cậu kẹp vào giữa hai chân wonwoo, cọ nhẹ vào lông chân của hắn
soonyoung, soonyoung, soonyoung.
vào những buổi sáng như thế này, wonwoo thường sẽ giật mình tỉnh dậy sớm hơn so với soonyoung vì hắn là người thường xuyên dậy sớm để đi làm, ngày nghỉ hắn cũng dậy sớm hơn cậu để đi chạy bộ thể dục buổi sáng.
không phải là soonyoung không chạy cùng, soonyoung đã nhiều lần rủ hắn chạy chung, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà hắn và cậu lại quá gắn bó với chiếc giường của hai người nên việc chạy bộ thể dục cũng chẳng mảy may bận tâm đến nữa
"làm gì có ai lại lười biếng như này" - hắn vừa nhìn cậu vừa càu nhàu
vào những buổi sáng như thế này, wonwoo nghiêng đầu từ chỗ đang tựa trên thành giường, để mắt hắn có thể lướt rõ từ nếp nhăn trên lông mày soonyoung xuống tựa đường cong trên chiếc nơ thần tình yêu của mình.
những buổi sáng như thế này, wonwoo cảm thấy tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ đã ngừng kêu như thể thời gian đang động lại, cho phép hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của soonyoung, ngắm kĩ đến mức giống như hắn đang kiểm tra lại lỗi trên bản thảo trên những tập tài liệu công việc mà hắn vẫn thường ngày làm như vậy. nhưng chỉ khác ở chỗ tài liệu thì sai nhiều lỗi còn gương mặt của soonyoung thì không có một lỗi sai nào cả, ngay cả vết sẹo thời thơ ấu của soonyoung. wonwoo chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi với việc ngắm đi ngắm lại từng đường nét khắc trên khuôn mặt của cậu, dường như đã là một thói quen khó bỏ đối với hắn.
vào những buổi sáng như thế này, wonwoo thường nghĩ thế giới bên ngoài vòng tay soonyoung đều là những chuyện nhảm nhí và phiền phức, hay thường hiểu đơn giản là công việc bận rộn làm hắn vô cùng mệt mỏi, thì chỉ cần khoảnh khắc soonyoung ôm lấy hắn thật chặt rồi đặt lên môi hắn một chiếc hôn nhẹ nhàng trấn an thôi, lúc này hắn sẽ cảm thấy mình thật sự đang được ở nhà.