"Có phải cậu đang mơ về cuộc sống của một nhà văn không?"
Gemini cảm nhận được lực siết trên áo mình lỏng dần, như một vòng dây buộc quanh cổ tay, in hằn những mốc xoắn trên thịt da rồi lại từ từ buông thả, một cách vô tội, một cách thờ ơ. Nhưng Gem biết Fourth không phải thế. Không phải cậu thờ ơ, mà cậu đang bất ngờ vì điều Gem vừa nói. Về giấc mơ, về chủ thể chính trong giấc mơ ấy, về tên lái tàu, xếp từng giấc mơ một của Fourth thành từng toa được nối với những móc nối lớn, nặng trịch, không thể nào tách rời. Fourth đã gần như ám ảnh với các giấc mơ ấy, cách chủ thể hiện hữu xuyên suốt giấc mơ cậu như chính cậu trải qua một ngày, từ hừng đông đến khi hừng đông mới xuất hiện. Một kẻ có gu ăn mặc bình dị và ảm đạm tới nhàm chán, luôn quây quần cùng chiếc sơ mi tay ngắn, chiếc quần chỉ dài đến gối không khác gì học đòi theo kiểu ăn mặc của những lãng tử nước Ý. Kẻ luôn có một cây bút chì dắt bên tai không để làm gì, mái tóc rối bù trông giống một cuộn len bị vướng mắc các sợi vào nhau mà không tài nào tháo gỡ nổi. Quầng thâm mắt đậm màu như vị một tách cà phê đắng không đường, vẻ mệt nhoài rũ rượi soi chiếu lên tấm thân người ấy thay vì một sức sống bền bỉ so với lứa tuổi bấy giờ. Và Fourth chỉ nghe mọi người xung quanh nhắc về người ấy với hai chữ "gàn dở".
Một kẻ gàn dở dần điêu tàn, mục nát, co rút trong sự đìu hiu, gai góc lẫn rệu rã của chính mình.
Song vấn đề là, làm sao Gemini lại biết được?
Fourth dời người ra khỏi cái ôm của hai đứa. Đôi mắt cậu mở to, con ngươi chòng chành không ngừng. Miệng cậu há ra rồi đóng lại, tựa muốn nói mà lại chẳng biết nên nói gì. Cái nắm tay trong vạt áo là thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được lúc này, với những ngón tay Gem câu chặt lấy bàn tay mình hơn, cơ hồ giống với những dây leo đang bám riết trên mảnh tường đã cằn cỗi sắp sửa mục ruỗng. Những dây leo là sinh vật duy nhất còn trụ lại sau hàng chục thập kỉ, khi tháng ngày đã bào mòn bức tường như hút cạn mịn màng trên da dẻ con người, khi vẻ hoang sơ đã trở thành một nét đặc trưng vây lấy ngôi nhà như dàn trận bố binh, khiến người khác chỉ muốn lánh xa, khiến bức tường trở nên cô độc.
Tôi là Gem, Gemini. Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi.
Thanh âm Gemini đột khởi vang lên trong đầu Fourth, tựa một khúc piano da diết vang lên giữa biển lửa, giữa thứ mùi khen khét ngập tràn vào lồng phổi, rút lấy sự sống, rút lấy hô hấp, rút lấy ý thức. Bản nhạc cứ chạy không ngừng, từng nốt rơi trên từng phím đàn trắng muốt, thứ mà ngọn lửa bỏng rực kia không cách nào men tới được. Câu giới thiệu của Gem trong giấc mơ được tua chậm lại, quay ngược cùng những khung cảnh quen thuộc như biến dĩ vãng trở thành hiện thực một lần nữa.
Bắt thấy tay Fourth hơi run rẩy, Gemini nắm chặt tay cậu hơn.
"Tớ ở đây."
Chỉ bằng một câu nói, những chuyển động bất an rượt đuổi nhau nơi đôi mắt Fourth lập tức bình lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn lấy dù chỉ một cơn sóng bé tí. Fourth nuốt xuống, nhìn vào đôi mắt Gem.
"Sao cậu biết?"
Gem gật đầu liên tục, cậu liếm môi rồi nở một nụ cười.
"Xuống dưới nhé? Chúng ta đi dạo nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
gem4th; có con mèo bếu nằm trên ghế sô pha
Fiksi PenggemarGemini không thích trời mưa. Thế nhưng cậu lại gặp cậu ấy vào một ngày mưa tầm tã. 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ. 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ 𝑁𝑎𝑡𝑡𝑎𝑤𝑎𝑡.