Chương 1

14 2 0
                                    

-Mau chạy ! Chạy đi !! Địch đến rồi !

- A.......a....con ơi !!!!.. Con tôi ! con tôi còn chưa vào mà !!...

- Mau xuống hầm ! Xuống mau lên, không kịp nữa rồi !

*Đùng...Đùng..*

Người phụ nữ bần thần, tóc tai rũ rượi đang quằn quại, giãy dụa trong vòng tay người chồng. Từng tiếng nấc cứ vang nhẹ, thút thít, dường như đang xé rách trái tim của những người còn lại trong căn hầm ẩm mốc, thiếu thốn ánh sáng đến mức không thể nhìn rõ mặt người đứng bên cạnh. Không một ai lên tiếng, chỉ có thể bụm chặt miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bên ngoài kia, tiếng bom nổ, tiếng súng đạn, tiếng la hét cầu cứu pha trộn tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp như muốn đánh toạc lớp màng nhĩ mỏng manh. Từng tốp người vũ trang đầy mình như một mồi lửa càn quét, đạp đổ tất cả mọi thứ.......là bọn Pháp, chúng đến rồi! Ngay trên đầu của chúng ta. Tiếng lộc cộc bước chân cứ vang lên trên đỉnh đầu, tiếng đồ vật bị đập phá, tiếng vỡ của chén dĩa.

-Bọn chuột nhắt đấy đâu rồi ? Trốn chui trốn nhủi ở đâu rồi đây, chẳng nhẽ nguyên một cái làng chỉ có 3 người thôi à ?

-Báo cáo đội trưởng Seiren, có dấu vết của dân nhưng không thấy ai cả.

-Chậc...trốn cũng giỏi thật.

Chất giọng trầm đục, mái tóc nâu sẫm, nửa mặt trái có một vết sẹo dài kéo từ lông mày xuống khóe miệng. Mỗi khi hắn ta cười, vết sẹo đó cũng sẽ nheo lại khiến người nhìn có chút ghê sợ mà dời đi tầm mắt. Hắn ta đứng dậy, rảo bước quanh một vòng những kẻ bị bắt lại đang ngồi run rẩy trên nền đất bẩn thủi mặc kệ đầu gối bị mảnh đá cứa rách đến rỉ máu. Một cô bé áng chừng 4 tuổi, tết tóc hai bên trông rất đáng yêu, ngơ ngác mà núp sau lưng người đàn ông trung niên kế bên. Bỗng hắn ta dừng lại, nhoẻn miệng mà nắm lấy bím tóc của cô bé ấy kéo xếch lên, khiến nó phải òa khóc, bấu chặt vào vạt áo của người bác trai đang quỳ trên đất.

-Xin chào cô bé nhỏ, nói cho ta biết bố mẹ cháu ở đâu nào ?

- A...a...đau..đau quá...bỏ ra đi mà.....oaaa...

Hắn ta nhướn mày, chép miệng khó chịu, giằng mạnh cái bím tóc xinh xắn. Hằn giọng mà đe dọa cô bé nhỏ đang run lên bần bật vì đau và sợ hãi:

- Nhãi con, khôn hồn thì mau nói ra chỗ trốn của bọn chuột nhắt kia, nếu không thì đừng có trách.

- Ch..cháu không biết oaa.....đau..đau..hức...oaaaaa...

2 bóng lưng đang quỳ trên mặt đất cùng lúc xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống tên sĩ quan, đưa ánh mắt căm thù về hắn mà rống lên đầy căm phẫn và thống hận.

- Tên khốn nạn! Đến trẻ con cũng không tha. Chó chết ! Mau thả...

*Đùng*

Tiếng súng như muốn xé toạc màng nhĩ, trong tai văng vẳng tiếng ong ong đau nhức. Dòng máu đỏ tươi nhuộm thấu nền đất, dần thấm lên thi thể còn một chút hơi ấm đang sải dài trên mặt đất lạnh lẽo. Hoảng sợ, chết lặng, run rẩy,......không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nấc của 1 người còn lại, tiếng la hét sợ hãi của cô bé nhỏ mới lên 4.

- A....Bác Thành ơi....

Một người thanh niên mất một bên tay, áng chừng 30 tuổi, dần tiến lại lay nhẹ cái thi thể đang lạnh dần ấy, không nhịn được mà rống lên một tiếng thật dài:

- AAAAAAAAAAAA.......

Người thanh niên ấy dường như đã chìm vào tuyệt vọng, điên cuồng đứng dậy, rút con dao găm trong ngực mà lao về phía tên sĩ quan mặt sẹo ấy. Và hiển nhiên, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, 1 tiếng...2 tiếng...cái thân ảnh ấy trở nên dần lảo đảo, dòng máu đỏ tươi từng dòng chảy xuống làm nền đất trơn trượt, "đánh gục" cái thân người ấy một tiếng phịch đau đớn.

- Bác ơi...hức..c..cháu..xin lo....

Lời chưa dứt, hơi đã tàn.
Chết không nhắm mắt.
Chết một cách tức tưởi.
Gục ngã trước kẻ thù của mình...
2 người đã chết. Seiren đứng nhìn những cái xác nằm trên đất một cách khinh rẻ, ngứa ngáy khó chịu liền trở tay siết chặt lấy cái cổ bé nhỏ của cô nhóc trước mặt. Sau những âm thanh loạt xoạt của quần áo khi ma sát, tiếng hô hấp khó khăn, tiếng cầu cứu nhỏ bé, thì chính là tiếng răng rắc của khớp cổ khi bị bẻ gãy. Ném xác của cô bé ấy xuống nền đất, ghét bỏ đá một cái thật mạnh rồi lấy khăn tay ra lau.

- Lũ dơ bẩn, đi thôi.

Đoàn đội di chuyển, tiếng bước chân nối liền nhau khỏi cái thôn hoang tàn ấy. Như một cơn lũ càn quét, như những con thú vật không còn nhân tính, giết người như ngóe mà không ghê tay....Cửa hầm khẽ rục rịch di chuyển, đôi vợ chồng trẻ run rẩy từng bước bò ra ngoài, không thốt ra lời nào mà chỉ ôm đỡ lấy thi thể cô con gái đáng thương đang lạnh dần trong vòng tay của cô.

Khóc lóc ? Đau thương ? Thống hận ? Những cảm xúc ấy đan xen vào nhau, khiến họ không thể thốt thành lời, răng môi siết vào nhau đến rỉ máu, nước mắt lăn đều trên gò má thấm ướt lấy gương mặt cô con gái trong vòng tay yếu ớt của cô. Phải, cô bé ấy chết rồi. Chỉ mới đây thôi, ba bóng người hai lớn một nhỏ đang quấn quít lấy nhau với củ khoai lang nóng hổi vừa mới lấy ra từ trong nồi. Giờ đây cái hình ảnh bé nhỏ ấy, cái cô nhóc lon ton theo mẹ ấy, đòi ba ôm bế ấy đã biến thành cái xác lạnh nằm trên đất. Không ai nói gì cả, không an ủi, không vỗ về dường như đó đã là một cảnh tượng không mấy xa lạ, mà họ chỉ âm thầm tiếc thương, lặng lẽ quay đi "ôm trọn" lấy từng cái xác lạnh mà cho họ một nơi an nghỉ tốt bây giờ.

7 Ngày Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ