Cậu từng thích mình chưa?
Ryu Minseok dạo bước trên con đường quen thuộc.
Ryu Minseok bị nghẹt mũi hơn hai ngày nay, bị ốm cũng không đúng lắm vì chẳng thấy mệt gì cả, nên dù có không thể thở được cũng phải đem thân thể mệt mỏi lên công ty.
Ryu Minseok đem theo cả thần trí không ổn định và nỗi lòng cất trong túi áo- nơi cái nắm tay của cậu dần siết vào hơn- để đi làm. Điều đó khiến bước chân cậu dần chậm chạp, có hơi miễn cưỡng.
"Minseok à? Vào đi, vẫn giải quyết được"
Cậu giật mình quay qua. Chiếc miệng nhỏ đang cắn môi mở nhẹ làm lộ hai cái răng thỏ, đồng tử cũng thu lại tỏ ra vẻ mặt bất ngờ vì hoàn toàn không để tâm chuyện bên ngoài tâm trí hỗn loạn của mình. Cậu không biết là Minhyung đứng đó từ bao giờ nữa.
Mắt cậu và Minhyung chạm nhau, cậu dùng tất cả sự bất lực và cầu cứu nhìn vào cậu bạn của mình. Chỉ là cậu khó xử quá, cậu cần ai đó để bấu víu vào lúc này. Cậu thật ác độc, cậu và Minhyung còn chẳng là gì và cậu chỉ thèm được ai đó an ủi mình ngay bây giờ mà thôi.
"Chuyện với Wooje,
Minhyung chững lại vài giây như để suy nghĩ nên nói gì cho đúng, cậu cũng cư nhiên với mắt theo từng biểu hiện ấy.
...còn giải quyết được. Cứ vào đi nếu không lũ alpha ngoài này sẽ không để cậu yên đâu"
Minseok rúc mặt vào lòng Minhyung, chờ đợi vòng tay an ủi mình.
"Đi thôi, mình an toàn với cậu nhưng đừng ỷ lại mãi như vậy"
"Ừ, đi thôi. Mang thuốc ức chế cho mình không?"
Minhyung lấy trong túi thuốc, kèm xịt khử mùi giao lại toàn bộ cho cậu rồi kéo cậu vào trong đại sảnh.
Cậu dùng tay cào lại mái tóc phía trước, rồi lắc đầu nhẹ vài cái cho ổn định. Dù sao thì cũng phải đi làm và giải quyết, chuyện để càng lâu sẽ càng khiến bọn họ khó xử.
Cậu đang trong kỳ và mùi thơm của cậu quá nồng tới độ thuốc và xịt khử mùi đều vô tác dụng. Điều đấy khiến cậu cảm thấy vô cùng bất tiện.
Ở T1 không phải chưa từng có omega, cũng không phải mỗi cậu có mùi hương nồng tới vậy.
Nhưng ở T1 lại mới có thêm một em bé alpha là Wooje. Và cậu chưa bị đánh dấu, nhóc kia lại còn quá nhỏ nên tuyệt đối tới kỳ thì phải tách nhau ra. Minhyung chơi thân với cậu, mọi người và hắn cũng nói là hắn đã có omega để đánh giấu rồi nên cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Vấn đề chỉ là đứa nhóc alpha kia mà thôi.
Ngày hôm qua vẫn như mọi ngày, Minseok vẫn stream với fan để chơi game. Vừa tắt máy tính cậu liền nhắn tin cho Minhyung nói tới đi cùng cậu về nhà, thật may vì chính hắn lại là người cứu cậu khỏi ván thua không tưởng này.
"Anh? Mùi hương chết ti*t gì vậy? Anh là omega?"
Minseok vừa mở cửa liền nhìn thấy Wooje bịp mũi với đôi mắt đỏ ngầu trước mặt.
Không phải Minseok chưa bảo với Wooje cậu là omega, chỉ là nếu rơi vào tình cảnh này thì chắc chắn nó đã không còn tỉnh táo để nhớ ra nữa rồi.