Chương 13

436 32 2
                                    

Ánh nắng ấm áp từ ô cửa kính tràn vào. Chợ biển gần đây đã kết thúc những ngày mưa triền miên cuối cùng cũng đã quang đãng, mọi thứ trở lại dáng vẻ ấm áp của đầu xuân. Hoàng Nhân Tuấn thông qua cửa sổ để nhìn mặt trời đã khuất. Tại sao cậu lại nghĩ đến Lý Đông Hách?

Lúc ở Mỹ, đối phương được gọi là Fullsun. Đối phương tự mình nổi lạon rồi tự mình hét lên. Nhưng khi đó, đối phương thực giống như mặt trời, cùng với sự nhiệt tình vô  hạn. Ngay cả khi thỉnh thoảng căi nhau, đối phương vẫn khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.

Có thể là bởi vì nhìn mặt trời thật lâu, dần dần trong mắt cậu chỉ còn lại có bạch quang. Khẽ nhắm mắt lại, trong lòng len lói tia ấm áp, cậu cảm thấy bản thân sắp bốc hơi. Tốt thôi, cậu nghĩ, có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp.

"Nhân Tuấn, em có nghe không?"

Vài ngày trước, với những đám mây hoang vu vô tận che khuất mặt trời, Lý Mark vừa hỏi vừa khuấy cốc cà phê trên tay. Hoàng Nhân Tuấn chợt tỉnh. Cậu quay lại nhìn Lý Mark đang ngồi đối diện, mặt trời bị che khuất ở phía bên kia của những đám mây đen, toàn bộ quán cà phê phủ lên một màu xám xịt, như thể thế giới của đối phương tối tăm và lạnh lẽo.

"Xin lỗi, anh Mark." Khi thấy Lý Mark đang nhìn mình, cậu cảm thấy có lỗi khi không quan tâm đến tâm trạng của Mark, nhưng cậu cũng không định giải thích. Bóp ống hút của ly trà sữa trân châu trong tay, suy nghĩ một chút, sau đó cậu hỏi: "Anh Mark, mỗi lần gặp em đều thấy anh trông rất vui vẻ, ngay cả khi đọc được những lời đánh giá không tốt, lúc đó cũng vậy, anh không lo lắng gì ạ? Hay bản thân anh điều chỉnh cảm xúc như thế nào...?" Cậu chân thành hỏi, nếu như trước đây cậu thuóng hỏi Lý Đông Hách nhiwxng câu hỏi như thế này, nhưng bây giờ đối phuong vì chính mình mà không còn bui vẻ.
anh trông rất vui vẻ, ngay cả khi đọc được những bài báo không tốt về em

"Thực ra anh nghĩ không cần quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, sự thật là em càng quan tâm thì họ sẽ càng nói nặng hơn, và cuối cùng em chỉ đang làm tỏin thương bản thân... Giống như anh, vì bản thân anh còn sống, vì được làm chính mình, anh chấp nhận tất cả... Tốt hay xấu gì người ta cũng không đánh giá. Em nghĩ sao?" Lý Mark nhướng mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Thực ra, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn hiểu những gì anh nói. Lý Đông Hách cũng nói cậu đã thay đồi, trở nên thận trọng, dè dặt và khép kín. Nghĩ đến đây, cậu hít một hơi sâu, tay nắm ống hút đưa vào miệng, hút một ngụm lớn.

"Nhưng thành thực mà nói...em đang gặp vấn đề."

Cuối cùng, Lý Mark đột nhiên nói câu này. Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, viên đá trong miệng bị kẹt trong cổ họng vì không kịp nuốt xuống. Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn đối phương, trên mặt lộ ra sự khó hiểu. Lý Mark chỉ cười, nhưng lại rất nghiêm túc nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, nói tiếp:"Anh thích một cậu trai, nhưng lại không làm gì được, điều đó khiến anh khá hụt hẫng."

Hoàng Nhân Tuấn đồng cảm gật đầu,  nuốt trà sữa trong miệng xuống, nghiêm túc nói với bộ dạng như một tiền bối:"Em biết...Anh không chắc người ấy có chấp nhận người đồng tính hay không..."

Lý Mark nhìn đối phương như thể cậu là người từng trải rồi chống cằm tiếp tục nghe một cách thích thú, trong khi Hoàng Nhân Tuấn đang hồi tưởng cảm xúc. Thấy Lý Mark không phủ nhận liền tiếp tục "dạy dỗ" nói:"Chuyện này nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn, đừng như...ôi, ý em là, dây dưa không ngọt ngào đâu...Suy cho cùng, đối phương không yêu mình nhiều như vậy..."

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ