Cả hai ngủ với nhau đã quen nên đêm nào anh cũng ngủ cùng cậu. Buổi sáng của một ngày mới bắt đầu, hai con người đang ôm nhau kia vẫn chưa có động thái của sự thức dậy. Cậu bị ánh nắng rọi vào nên nheo mắt thức dậy, cậu ngồi dậy vươn vai, cậu nhìn sang thấy người kia đang vẫn còn say giấc, cậu nhìn ngắm người kia đang ngủ mà cười. Vừa cười vừa nghịch trên gương mặt của anh: Lông mi mắt này, sống mũi này, đôi môi quyến rũ này... Đang chạm vào các chi tiết trên mặt anh thì anh bất ngờ mở mắt làm cậu giật mình rút tay lại.
"Nhóc con, sao không ngủ nữa đi"
"Em không muốn ngủ nữa"
Anh cười rồi xoa đầu cậu
"Vậy thì vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta ăn sáng"
Cậu ngoan ngoãn đáp "vâng" rồi đi vệ sinh cá nhân, anh cũng vậy, xong thì anh nấu bữa sáng cho cả hai, cậu thì ngồi xem hoạt hình trong lúc đợi anh làm xong. Anh làm xong xuôi thì gọi cậu vào ăn nhưng gọi mãi mà cậu không vào, vì cậu đang say sưa xem hoạt hình mà không để ý đến anh gọi. Anh bất lực đi ra lấy remote tắt ti vi rồi vác cậu lên vai đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống
"Chú làm gì vậy? Em đang coi mà"
Cậu bĩu môi với anh
"Ăn sáng"
"Thì từ từ em vào"
"Tôi gọi em mấy tiếng mà em có nghe đâu"
Cậu bĩu môi dỗi với anh
"Vậy tôi sẽ không cho em ăn nữa đó"
"Ơ...."
Vì cậu rất thích đồ ăn, có đồ ăn thì cậu răm rắp nghe theo
"Được rồi...em xin lỗi sẽ không có lần sau"
Anh cười rồi xoa đầu cậu
"Vậy mới là nhóc ngoan chứ"
Rồi anh đưa lại đồ ăn cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy và ăn
"Hôm nay em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi"
Vì hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ ở cùng bảo bối và chiều chuộng theo ý bé...nghe anh hỏi thì cậu chống cằm suy nghĩ
"Em muốn....đi thăm bố em"
"Được thôi"
Cả hai ăn xong thì anh liền đưa cậu đến thăm bố, cậu hỏi hàng xóm nơi chôn cất bố, được biết bố cậu được chôn cất ở một nghĩa trang gần đó. Rồi cả hai cùng nhau đến đó, sau khi cậu tìm được phần bia mộ của bố rồi thì cùng anh lau chùi bia mộ. Lau xong thì cậu ngồi kế bên mà nhìn di ảnh. Cậu đau lòng nhìn di ảnh của bố, tuy bố đối xử không tốt với cậu nhưng bố vẫn là bố của cậu. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn di ảnh, không kiềm được mà để nước mắt rơi xuống, anh thấy vậy nên vỗ về an ủi cậu, thăm bố xong thì cậu qua thăm bà và mẹ, sẵn tiện ra mắt anh với gia đình.
Đến trưa thì cả hai chào tạm biệt bà và bố mẹ ra về, trên đường đi ra thì có một người phụ nữ đi ngang cậu, người phụ nữ đó nhận ra cậu nên đã dừng lại gọi cậu, cậu giật mình quay lại
"Toàn có phải không? Là Toàn phải không con?"
Giờ cậu mới nhận ra đó là dì Thúy - là em gái của mẹ cậu, cậu vui mừng vì cậu vẫn còn người thân, hai dì cháu ôm chầm lấy nhau. Rồi dì ấy đưa cho cậu một lá thư của bố gửi cho cậu. Cậu nhận lấy lá thư đó và từ từ mở ra đọc.
YOU ARE READING
[0309/ABO] Gặp Được Em [End]
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, A×O, ngọt, sủng, HE Nhân vật: Quế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn