Trời vừa ngã chiều ông Phác tay cầm cần câu cùng cái giỏ đi ra thì Lệ Sa chạy theo.
- Cha ơi cha đi đâu vậy cho con theo với.
- À cha ra bờ sông câu mấy con cá chiều về nướng cha con mình lai rai "ông Phác cười ha hả nói"
- Câu cá ạ hay quá cha cho con theo với con muốn học " Lệ Sa thích thú"
- Ờ bây vào nhà lấy thêm cái cần đi cha đợi.
Cô gật đầu rồi chạy vào nhà lấy cây cần câu rồi chạy lại chỗ Thái Anh.
- Mình ơi tui đi câu cá với cha nha "cô gấp ráp nhún nhảy hỏi nàng"
- Dạ mình đi đội thêm nón cho đỡ nắng nè " nàng cười rồi chạy đi lấy cái nón đội cho cô"
- Tui đi nha "Lệ Sa hôn vào má nàng một cái rồi chạy đi"
Bà Phác đứng sao cửa nãi giờ thấy cô chạy đi rồi mới ra ngồi kế nàng.
- Thái Anh con, nhà bên đó đối sử với con có tốt không " Bà Phác hiền từ vuốt tóc nàng hỏi thăm"
- Dạ tốt lắm má ở bên đó ai cũng thương yêu con hết á, má yên tâm nha má "nàng nhõng nhẽo ôm bá nói"
- Ờ vậy má cũng yên lòng má sợ phận mình nghèo hèn con về đó người ta khinh khi..." Bà khóc vuốt lưng nàng ôm nàng chặt hơn"
- Má đừng lo Lệ Sa chị ấy thương con lắm mọi người đối xử với con tốt lắm má,à hôm qua má cả và má hai dẫn con đi mua quá trời đồ mới luôn đó má " nàng thích thú kể chuyện này đến chuyện kia cho bà nghe bà cũng vui mừng gì con mình được bên chồng yêu thương.."
.
.
.
Lệ Sa cùng ông Phác lựa một chỗ mát dưới bóng cây ngồi câu , ông tỷ mỉ chỉ cô cách móc mồi cách quăn câu... cô cũng thông mình sáng dạ nên học mau lắm.Hai cha con đang ngồi câu thì có một người đi tới ngồi cạnh ông Phác.
- Dạ con chào bác " Là Thế Hiển cậu lễ phép thưa ông"
- Dạ chào cậu hai cậu cũng ra đây câu nữa hả" ông cũng chào lại cậu"
- Dạ ngày nào con cũng ra đây câu, cá đây to mập lắm ấy bác " Thế Hiển nói"
Nói chuyện một hồi thì cậu mới lia mắt tới cô và rồi hỏi.
- À mà cô gái này là ai vậy bác.
- À đây là Lệ Sa con rể tui đó cậu " ông vỗ vỗ vai cô nói"
- À chào cô "cậu nghe ông nói cô là con rể thì chợt buồn đi một chút"
- Chào anh tui là Lạp Lệ Sa "cô đưa tay ý muốn bắt tay cậu"
- Dạ. Dạ chào cô...cô út " Nghe đến tên cô anh cũng ái ngại vội bất lấy tay cô "
Câu được một lúc thì cần của Lệ Sa cá cắn câu cô giật mình cầm chắc cần quay qua nói ông.
- Cha ơi..cha ơi.. hình như cá ăn rồi nó kéo con mạnh lắm giờ.. giờ làm sao nữa cha "tay cô vẫn cầm chắc cần lúng túng hỏi ông "
- Dựt cần lên con ây cha con cá bự lắm đây kéo cong cả cần " Ông phác vui vẻ phán"
- Ui...ui cha ơi nó nặng quá..y...daa"cô đi sụt lùi lại dùng hết sức mình kéo mạnh con cá lên"