ngày 1

31 1 0
                                    


"Đại ca, hôm nay anh nhẹ tay quá, chưa vui vẻ gì cả."

Jeongji - đàn em khối dưới của Taehyung. Ngồi bệch hẳn xuống nền đất lạnh cùng gã Kim.Càu nhàu không ngừng.

Kim Taehyung đảo đôi mắt tam bạch, lũ cặn bả trường bên ban nãy đến gây sự giờ cong đuôi bỏ chạy tán loạn.

"Mà, anh có dự tính gì chưa?"

Gã bực dọc uống nốt lon Coca trong tay.Gã biết hàm ý câu hỏi này.Mẹ Taehyung vừa qua đời vào hôm qua, gia đình gã vốn dĩ không trọn vẹn.

Hiện tại chỉ còn một mình Taehyung tự gánh vác cuộc đời giông bão phía trước.

Song, gã trai thật sự cũng chẳng tỏ vẻ u sầu làm gì,một đứa trẻ lớn lên cùng với bạo lực và những lời mắng nhiếc.Sớm đã tự mình sống.

Taehyung nghĩ gã không nhất thiết phải bày tỏ bất cứ sự thương cảm nào,tình thương đối với gã Kim,rẻ mạt.

"Kệ mẹ nó đi, tao không quan tâm."

Mục tiêu duy trì trong đầu gã lúc này là phải lấy bằng tốt nghiệp đã,Taehyung tuy không giỏi học hành,nhưng gã giỏi đánh nhau.

Mỗi tuần đều có trên 2 trận ẩu đả. Mẹ kiếp! Gã chỉ có thể trút mọi bất lực ở tuổi 17 vào những cú đấm.

Ngoài ra,Taehyung chỉ dành thời gian để đi làm.Bất kì công việc nào có thể kiếm ra tiền,gã đều nhận.

"Tiền bối vừa tỏ tình anh sáng nay làm em ghen tị quá.Người ta vừa là hoa khôi,gia thế giàu nứt vách,anh còn từ chối. Em tiếc giùm anh vãi l*l"

"Mày nghĩ tao có thời gian dư dả để yêu đương sao? Hãm vãi,đitme."

"Xì, đại ca cứ đồng ý thì chết ai? Lợi dụng cô ta thì đổi được mấy năm đi làm cực như chó của anh đấy."

Gã trai liếc xéo đôi mắt cáo kiêu hãnh, gương mặt thập phần đáng sợ.Ánh mắt chừng như khinh bỉ cùng cực.

"Mày nghĩ tao sẽ làm mấy chuyện đê hèn đó à?"

Jeongji bên cạnh cũng bị khí tức này dồn nén cho run người. Nhận thấy lời bản thân vừa thốt ra động đến lòng tự trọng cao ngất ngưởng của gã Kim.

"Mày không muốn thở nữa đúng không?Con mẹ mày, cút ngay cho tao."

Một cú đấm mạnh mẽ làm Jeongji đau đớn ngã ra nền đá lạnh, khó khăn lắp bắp dạ thưa rồi co chân chạy đi.

Trời đã xế chiều, từng tia nắng vàng cam rọi lên dáng hình cô độc phía sân sau bị bỏ hoang của trường học.

Taehyung thình lình lấy một thứ trong gấu áo.

Chiếc vòng xinh đẹp được gã bao bọc cẩn thận bằng các khăn tay vải đã sờn.Dường như là thứ trân quí nhất mà gã Kim có thể sở hữu.

Tae, chờ Jimin nhé.Khi tớ trở lại, sẽ đưa cậu cùng đi.Không để Taehyung phải chịu oan ức nữa đâu.

Từng con chữ, từng thanh âm trong trẻo ngày nào.Taehyung nhớ rất rõ, in dấu trong cả những giấc mơ hằng đêm.

Bé con của gã.

Thiên thần bay đến cứu vớt những tháng ngày địa ngục mà Taehyung phải nếm trải.

Ngắm nghía một hồi lâu, tâm trí gã Kim cuốn vào dòng chữ khắc họa kiều diễm phía trong của chiếc vòng,cái tên khắc ghi vào trái tim nứt nẻ của kẻ cô độc.

Park Jimin.

Ngày xưa, mỗi khi bị hành hạ đến độ phía trước mờ nhạt bởi máu đỏ tươi, tay chân chẳng nơi nào không bị xước nát. Taehyung còn phải quỳ gối phía ngoài thềm mặc hoa tuyết rơi,lạnh buốt.

Lòng dạ người đàn bà mà gã luôn thân thương gọi là mẹ, vẫn an nhiên dùng bữa tối với tình nhân.Thật sự không để đứa con trai tội nghiệp vào tầm mắt.

Bà là gái mại dâm,và sự ra đời của Taehyung là tai nạn. Mẹ gã thậm chí không rõ danh tính ba đứa trẻ.

Kim Taehyung là cái tên đặt bừa theo tình nhân yêu thích của bà.

"Tae ơi.Cậu lại bị đánh sao?Có phải vì hôm nay đã cùng Jimin đi chơi nên...tớ xin lỗi,Tae."

Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, em vừa thoa thuốc mỡ cho gã Kim.Vừa trách móc chính bản thân mình, môi nhỏ cứ bặm vào nhau xót xa.

Gã mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ trấn an em.Lần nào cũng như thế, Jimin luôn đến cạnh bên xoa dịu lấy trái tim không nguyên vẹn của Taehyung.

Rồi một ngày, Jimin không đến nữa.Em rời đi cùng gia đình đến thành phố khác,vì ba của em là họa sĩ.Buộc phải di chuyển liên tục.

Jimin đã ở bên gã trai trọn vẹn 2 tháng.

Sau đó để lại Taehyung,vòng tay,và những lời nhắn cuối cùng. Jimin không viết, em vô tình khiến gã rơi vào vực sâu của nỗi cô đơn lần nữa.

Taehyung không nhớ chính xác về ngày đó. Gã chỉ nhớ,gã khóc rất nhiều,rơi lệ đến độ hốc mắt rỉ máu hòa trộn nỗi đau nơi lồng ngực.

Bày ra ánh mắt cùng gương mặt dịu dàng hiếm thấy,bộ dạng Kim đại ca hoàn toàn khác biệt dáng vẻ lạnh lùng, dữ tợn thường nhật.

Gã không dám nghĩ tới viễn cảnh, lỡ như quãng đời còn lại em không đến tìm mình.Họa chăng Kim Taehyung nên tiếp tục tồn tại thế nào?

Nhẹ nhàng hôn lên chiếc vòng lấp lóe ánh sáng,Taehyung cười khổ, tự an ủi chính mình.

Jimin của gã rất ngoan,em sẽ không thất hứa. Taehyung tin em mà.

Một làn gió xuân khẽ khàng thổi đến, cuốn những chiếc khăn tay cũ nơi gã bay đi, rồi từ tốn đáp xuống nền gạch.

Kim đại ca nhặt chúng lên, vừa ngẩng đầu đã bị âm thanh nhức óc làm choáng váng.

Tiếng súng.

Gã trai mon men theo hướng phát tiếng động. Hình như là sân sau nằm bìa rừng, chủ yếu dùng cho việc huấn luyện quân sự của trường bên.

Kim Taehyung đứng dưới tán một cái cây to, đảo mắt quan sát.

Tầm nhìn chiếu tới người vẫn đang ngắm mục  tiêu phía trước,gã lập tức đứng hình.

Dáng vẻ quen thuộc khi giương súng, ngũ quan, và cả giọng nói trong vắt khẽ khàng lẩm bẩm.Không thể nào lầm lẫn.

Gã Kim cảm nhận rõ ràng nơi ngực trái chuyển động dữ dội,dâng trào.

Cậu chàng phía trước bắt đầu không do dự nổ súng phát bắn gần như chuẩn xác vào hồng tâm.

Tae, sau này tớ sẽ trở thành cảnh sát. Sẽ mãi mãi bảo vệ cho cậu.

Kim Taehyung đưa tay lên mặt che đi cái nụ cười hạnh phúc,đôi mắt kiêu hãnh không tự chủ mà híp lại thỏa mãn.

Tôi tìm thấy em rồi, bé con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vmin - Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ