Mùi vị mặn của biển thoang thoảng đầu mũi tôi. Tiếng sóng vỗ dạt bờ cát mịn. Ánh hoàng hôn thay mặt biển. Khắc nhẹ không khí vắng hình.
Nơi đây. Ta gặp nhau. Quen biết nhau. Vui vẻ bên nhau. Và nơi ta rời khỏi nhau.
....
Tôi tự hỏi, sao em lại lạnh lùng tới vậy. Chết ngay trước mắt tôi.
Tôi sai ở đâu. Mà trả thù tôi bằng cách tàn độc như này.
________________________________
Nhớ chứ, ngày ấy, sáng và êm. Tôi trên cát nhìn thấy em một mình. Tôi là người bắt chuyện, và cũng là người ngỏ lời làm quen.
Bên em, tôi là con người khác. Người luôn khắc phiền phức lên mọi thứ nhỏ nhặt, đâu ở bên. Thay thế với người chủ động, tò mò.
Ngỏ lời quen, là tôi. Ngỏ lời thương, là tôi. Ngỏ lời yêu, là tôi. Ngỏ lời đi, là em.
....
: đứng đây, và đợi em nhé. Seishiro.
- ?
: đừng đi, và cũng đừng làm gì. Chỉ cần đợi em. Anh sẽ làm mà, đúng chứ?
- anh hiểu rồi, Meguru.
....
Tôi vẫn đang đợi em về, từ mặt nước biển lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nagibachi / Say Mật Ngọt
Fanfiction_Kìm chặt._ Một fic nho nhỏ của Huỳnh. Sự hòa quyện giữa thủy tinh sỏi đường... ______________________ Những món ăn Huỳnh nấu, có thể nó nhạt nhẽo, thiếu hương vị. Sau cùng, Huỳnh không phải 1 đầu bếp, đơn giản, Huỳnh thấy đói bụng. Huỳnh vào bếp nấ...