Thực Thể

23 5 3
                                    

Trời hôm nay trong xanh thật nhỉ? Cây cối tươi tốt bay xào xạc trong gió, âm thanh nhẹ nhàng êm tai, tôi ngắm nhìn xung quanh, thật vắng vẻ, không có bóng người đi qua lại, không gian tĩnh lặng lại khiến nơi đây càng thêm tiêu điều. Đảo mắt nhìn khung cảnh trong veo ấy, tôi vô tình thấy thứ gì đó dần nổi lên trên mặt hồ bơi... là một cô gái. Cô ta nổi lềnh bềnh với cái bụng trương to, chắc là do uống quá nhiều nước, mái tóc cô ta chỗ dày tóc, chỗ lại lưa thưa vài cọng, da đầu bong tróc, lở loét trông thật tởm. Bộ quần áo tơi tả, bị cắt xén lung tung, khuôn mặt trắng bệch, làn da nhăn nhúm nhưng vẫn giữ được đường nét, đôi mắt mở to, trân trân nhìn về một phía như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù vậy nhưng cô ta vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy thật đáng thương...

Cô ta trôi ra giữa hồ mà không hề có phản ứng gì cả, đôi mắt trợn tròng rất đáng sợ, lồng ngực bất động, không phập phồng, dường như cô ta không thể thở hay cô ta chẳng còn thở nữa. Chết rồi à?

Kì lạ... Cô gái ấy có biết được trời hôm nay trong veo không, có biết được không khí dịu êm này không? Nhìn đôi mắt cô ta xem, đôi mắt vô hồn ấy làm sao có thể cảm nhận được sự sống, cảnh đẹp thế này làm sao một người chết lại có thể chiêm ngưỡng được. Ánh nắng chiếu qua những tán cây soi rọi xuống mặt hồ, hơi ấm của những tia sáng thật ấm áp, con người lạnh lẽo dưới mặt hồ kia có thấy được điều đó không? Thật tội nghiệp.

Tiếng chim kêu líu lo từ đâu xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tôi, những con chim với bộ lông sặc sỡ thật lộng lẫy, chúng nó bay lượn trên bầu trời ríu rít tiếng ca, trông vui nhỉ? Bọn chúng nói chuyện với nhau thật ồn ào, phá hỏng đi không gian yên tĩnh, tôi nhíu mày rồi lại nhìn xuống cô gái kia. Cô ta có thấy khó chịu giống tôi không? Vẫn im lặng, không một tiếng động gì... Lúc chìm trong nước, cô ta có la không, có kêu cứu không, có vùng vẫy không? Có chứ. Nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm đến nên cô ta im bặt luôn rồi. Vậy là cô ta chết thật hay chỉ hờn dỗi loài người thôi? Tôi không biết nữa.

Con người ấy cứ trôi từ bờ này đến bờ khác, làn da ngày càng nhăn nheo, gương mặt tái xanh vì đã ngâm nước quá lâu. Nhìn cô ta, tôi bức bối quá, cô ta còn thanh thản, lười biếng hơn cả tôi. Con người nhạt nhẽo quá đi mất. Tôi không thèm đoái hoài đến cô gái đó nữa, phóng tầm nhìn sang hồ bơi bên cạnh, tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả của hàng tá người, dường như bọn họ chẳng hề quan tâm đến người đang nằm ở hồ bên này, cô ta đi đến đây một mình à? Phiền thật đấy, làm ơn vớt cô ta ra khỏi đây đi. Nhưng mà... chắc cô ta cũng cảm thấy phiền khi tôi cứ nhìn chằm chằm cô ta như thế.

Chẳng sao cả. Chẳng phải tôi đã ở cùng cô ta sao, rốt cuộc thì chỉ có tôi quan tâm cô ta thôi, cô ta phải biết ơn tôi chứ! Trông cô ta rách nát thế kia, không biết trước đó cô ta đã trải qua chuyện gì nữa, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy xót xa cho cô ta. Một gương mặt xinh đẹp làm sao có thể tàn tạ đến thế cơ chứ? Đôi mắt oán trách khi nào, giờ đã chịu nhắm lại. Tôi hiểu rồi. Hóa ra chỉ cần một chút thương xót, cũng đã đủ khiến cho con người ta ra đi thanh thản...

Cô ta đã chết.

Thật sự đã chết.

Không gian lại lần nữa im lặng đến lạ thường, những đám mây kéo đến dày đặc che mất đi tia sáng ấm áp ban nãy.

Mưa.

Đến ông Trời còn khóc thương cho cô ta, cuộc đời trớ trêu thật, tôi cũng cảm thấy buồn vì số phận bạc bẽo ấy. Chắc cô ta cô đơn lắm... hồ bên kia dòng người đông đúc chen nhau xuống nước, còn bên này lại yên tĩnh đến lạ thường. Khi còn sống, còn vùng vẫy dưới nước, không ai quan tâm, không ai cứu vớt cuộc sống cô ấy cả. Đến khi chết đi... cũng vậy. Làm ơn, làm ơn hãy đem cô ấy ra khỏi đây, để cô ấy có thể sống, sống như thể những con người bên hồ kia, sống hạnh phúc bên thế giới bên kia.

Tiếng hét thất thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tiếng ai đó la lên khiến mọi thứ bỗng chốc sống lại, trời bắt đầu tan mây, đàn chim lại kêu ríu rít, mặt nước chuyển động mạnh mẽ vì một vài người nhảy xuống, không gian như sống lại, tôi cũng tươi tỉnh hơn, nhưng cô gái ấy thì chẳng thể sống nữa. Tiếng bọn trẻ khóc lóc vì nhìn thấy thi thể kinh tởm, một số người còn nôn thốc nôn tháo vì mùi hôi của xác thịt thối rữa, tiếng bàn tán của mọi người về cái chết của cô ta và cả tiếng hô hào của những người cứu hộ đang vớt xác lên... Bình thường nơi này ồn ào đến thế cơ à?

Thoáng thở dài vì sự ồn ào ấy, tôi lẳng lặng nhìn đám người đang đứng trong góc kia, bọn họ mặc bộ đồng phục y chang cô gái ấy, là bạn cô ta sao? Nhưng tại sao bọn họ lại cười nhỉ? Con người phức tạp thật. Khi người ta còn sống thì chẳng ai để ý, đến khi chết, nhắm mắt xuôi tay thì tụ họp lại bàn tán, chỉ chỏ, cười cợt. Thật xót thương cho cô ấy, lại chết đi trong hình hài xấu xí khiến người khác kinh tởm, xa lánh. Nhưng cũng thật may, bọn người vô tâm ấy chẳng quan tâm đến điều đó lắm nhỉ, họ chỉ muốn biết lí do tại sao cô ta chết? Tôi cũng vậy, cũng giống họ...

Là cô ấy tự sát hay còn có uẩn khúc gì khác?

Tôi mơ màng nhìn đám người đang láo nháo kia, bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với tôi, nụ cười chua xót lắm, bất giác tôi nhìn xuống thi thể ấy, đôi mắt ai oán lại lần nữa mở toang.

Tôi chậm chạp liếm bộ lông của mình, kêu gào một tiếng thật to rồi ngoắt đuôi rời khỏi khung cửa sổ.

End.

#windy 14/7/2023

Mèo Con Bên Khung Cửa SổWhere stories live. Discover now