Ngày xx/04
Ba tôi là một người làm nông bình thường ở một vùng quê hẻo lánh mẹ thì làm nghề may, nhà tuy có hơi nghèo nhưng họ lúc nào cũng làm việc cực lực để cho tôi ăn học nên người. Tôi học hành thì không đến nỗi gọi là tệ một trong những môn học mà tôi có thể tự hào khoe khoang với mọi người nhất chính là tiếng Anh, tất cả cũng là vì người ấy dù không biết rằng ở nơi xa xăm kia liệu người còn nhớ về tôi như cái cách tôi hàng đêm mong nhớ người.
Khi tôi đang chìm đắm trong nỗi suy tư vô tận thì tiếng gọi của bố đã kéo tôi về với thực tại ông hét lớn tên tôi Bố : " Cái HÀ xuống ăn cơm để còn dọn dẹp, cả nhà đang đợi mày đấy." Cứ đắm chìm vào dòng chảy suy nghĩ tôi lại quên bén mất việc này tôi nhanh nhảu đáp bố : " Con xuống liền ạ." Nhưng điều tôi không ngờ đó chính là buổi tối hôm ấy bố đã báo cho tôi nghe một tin kiến tôi không khỏi bất ngờ nao nức cả đêm không ngủ được.
Bố : " Ăn nhiều vào tháng này được mùa nên không cần phải khiêm tốn tiết kiệm đâu. Được bữa nào hay bữa nấy."
Mẹ: " Cái ông này được thì được những vẫn phải tiết kiệm để chi tiêu cho những thứ khác nữa chứ. Cái Hà năm nay cũng sắp vào cấp 3 rồi còn nhiều thừ phải chi tiêu lắm."
Bố: " Có sao đâu hết thì cứ cày tiếp lo cho con nó thôi, nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều mới đủ chất phát triển chứ." nói xông ba liền gấp cho tôi liên tiếp mấy miếng thịt bữa ăn cứ thế trôi qua cho đến khi mẹ tôi hỏi bố: " Ông này sáng tôi nghe ông điện thoại nghe bảo hè năm nay cái ông tây mấy năm trước về thăm chúng ta à?"
Bố: " À chuyện đó hả đúng rồi năm nay ông đó cùng với đứa con ổng về thăm chúng ta ấy họ muốn mướn nhà ta ở trọ như hồi trước. Vậy là cái Hà chắc sắp được gặp lại bạn cũ rồi thể hiện xíu trình tiếng anh cho bố với mẹ mày nở mặt với hàng sớm." nói xong bố cười rất to nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này chính là tôi sắp gặp lại người ấy, liệu cậu có còn nhớ tôi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
Teen Fictionđây là nơi mà cậu thiếu niên Ngọc Hà đã ghi lại những nỗi bất hạnh, tâm tình của cậu thiếu niên trong những năm đầu cấp 3 dành cho người bạn thuở bé của mình Davis. Ngọc Hà: " Nụ cười của cậu gã gắn mãi với mùa Hè năm ấy, tôi chỉ muốn thời gian mãi...