Chương 11.

425 51 4
                                    

Bước chân gấp gáp của Koen nhanh chóng bước đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Không chờ anh mở miệng đọc mật khẩu cánh cửa cũng đã tự mở ra. Koen xông thẳng vào:"Albus, cho mượn lò sưởi tí!", nói xong không thèm chờ đối phương đồng ý đã nắm một nhúm bột Floo:"Hẻm Xéo!"

Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy anh và biến mất trước mắt hai người trong phòng.

Snape nhìn Koen biến mất trong ngọn lửa xanh thì quay sang nhìn Dumbledore:"Chuyện này là sao?", Dumbledore không trả lời ngay, cụ chỉ cười cười rồi lắc đầu.

"Đó không phải điều cậu nên biết. Chỉ là sau này đừng quản hành động của Koen, cậu ấy không dễ chọc đâu!", ông cụ hạ mắt. Màu xanh dương như lóe lên:"Đó là điều duy nhất ta có thể cảnh báo cậu!"

__________

Sau khi Koen quay lại thì trong phòng chỉ còn lại Dumbledore. Cụ cười giả lả:"Là chuyện của Harry sao? Hiếm thấy cậu gấp gáp đến thế, dù cho mấy món hàng luyện kim quý giá có bể tan tành tôi cũng chưa thấy cậu hối hả như vậy!", ông cười nhẹ:"Quả nhiên tình yêu có thể làm con người ta khác đi!"

Koen nhìn cụ, đôi mắt híp lại:"Vậy sao giữa ngươi và tên kia lại chẳng có tí xê dịch gì vậy?", xong không chờ Dumbledore phản ứng ánh đã chạy nhanh ra cửa rồi bỏ lại một câu:"Hai người các ngươi cũng nên làm rõ mọi chuyện đi cho tôi!"

Dứt lời cũng chính là lúc thân ảnh màu xanh dương biến mất. Cụ Dumbledore nghe những lời này xong chỉ có thể ngồi đó trầm ngâm.

'Koen, thực ra không phải ta không muốn. Chỉ là ta không có đủ dũng khí đối mặt với hắn, đối mặt với bóng đen của lòng ta...'

_________

Khi Koen tới được bệnh thất thì thấy được một bóng đen lớn đang đứng cùng bà Pomfrey, là Snape. Anh tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng chạy đến giường bệnh của Harry. Anh phát hiện không chỉ một bóng đen, thêm đó còn lòi thêm một đỏ, một xù và một vàng chóe. Không ai khác là ông bà Potter và quý tử nhà Malfoy.

Koen nhướn mày, gật đầu một cái coi như chào hỏi với ông bà Potter rồi đi đến bên cạnh Harry. Cậu bé vẫn đang sốt cao, thậm chí còn có dấu hiệu mê sảng. Miệng cứ mấy máy vài lời không có ý nghĩa gì, lại giống như rên rỉ khó chịu.

Koen nhíu mày, tình trạng của Harry trước đây dù không mấy khả quan nhưng ít nhất thằng bé vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Hiện tại đến cả ngủ cũng không yên, quả thực anh không nên đưa thằng bé ra khỏi nhà mà! Giờ anh biết có hối hận cũng muộn, hai tay anh thoăn thoắt mở nắp chai thuốc màu xanh dương sóng sánh.

Một đường dỗ, một đường lại dọa:"Harry, ngoan nào, uống hết dì Lanna sẽ cho con đọc sách, mua hết sách trong thư viện phù thủy cho con. Nếu không uống ta sẽ hủy đi 'vườn rau nhỏ' kia của con!", 'vườn rau nhỏ' trong miệng Koen chính là vườn độc dược của Harry. Đa số chủng loại đều cực kỳ quý hiếm và khó tìm, nếu không phải Lanna từng là một Lương Y nhận thấy trong lúc du ngoạn đem về thì vườn thuốc đó cũng không đồ sộ như bây giờ.

Nhưng anh dù cho có dọa đốt vườn thuốc hay hủy tủ sách thì Harry vẫn thủy chung không hé miệng. Lúc này Snape đột nhiên tiến tới, ngay lúc cảm nhận được hơi thở quen thuộc đột nhiên Harry lại thả lỏng cơ thể. Cậu không nói mớ nữa mà lại hé mắt nhìn, chỉ là không được mấy giây lại ngủ thiếp đi. Trong lúc đó Koen cũng đã dựa vào kinh nghiệm dày dặn, thành công đưa thuốc vào dạ dày Harry.

[HP (Sevhar)] Elixir. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ