" Bột Bột , anh hai về rồi đây"- anh nhanh chóng về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
" Aaaa anh hai về rồi " - em vui mừng chạy đến ôm lấy người anh trai của mình.
" Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có ăn giỏi không? "- câu hỏi quá đỗi quen thuộc mỗi khi anh đi làm về đều hỏi em như vậy.
" Dạ có ,Anh hai ơi ! Bột muốn cho anh xem cái này "- em không đợi anh thay giày mà cầm hẳn cặp cho anh rồi chạy vào phòng.
" Anh hai nhanh lên ạ! "- em háo hức nhưng có vẻ đi hơi nhanh nên quay lại kéo anh đi cùng.
" Ừ "- anh thấy em lê cái cặp đi rõ vui vẻ mặc dù nó rất nặng nề.
"Mở cửa ra nào , Bột Bột của anh hai làm gì thần bí quá vậy "
" Tada"- em hào hứng mở cửa cho anh vào .
" Hửm " - anh ngạc nhiên và đôi mày chau lại vì thứ trước mắt nhưng không muốn bộc lộ ra ngoài.
" Anh hai không thích sao ?"- em ủ rũ hỏi.
" Anh hai không thích bánh gato, ai cho phép em mua nó vậy hả ? Ai cho phép em ra ngoài ? " -anh giận dữ bỏ đi mặc cho em rất sợ hãi.
Sau khi tắm và làm việc xong anh có đôi chút khát nước nên đã đi xuống bếp để lấy nước. Mở cửa đã thấy em đứng đấy cầm chiếc bánh gato trên tay.
" Anh hai đừng giận mà, bánh là do Bột làm mà " - em nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ.
Nói cũng mới để ý lại bánh em làm thật sự không đẹp mắt, rất xấu. Nếu mua bánh xấu cũng là vẻ xấu xí công nghiệp không như chiếc bánh loang lổ kia.Anh cảm thấy rất có lỗi vội vàng cầm bánh rồi bế em xuống bếp.
"Anh hai xin lỗi Bột Bột, anh chỉ lo lắng cho em thôi!
" Giỏi đến tự biết làm bánh tặng anh sao ? "- anh đặt chiếc bánh lên bàn vải mặc kệ nó, bế em ngồi trên người đối diện với anh.
" Em tự học ạ !"- em nói nũng nịu rồi dựa vào hỏm cổ anh .
" Đừng mắng em ,chỉ muốn làm anh hai bất ngờ nhưng hóa ra anh lại không thích bánh gato hức.... H-hức"- nói đến đây nước mắt em trực trào rơi ra.
" Nhưng anh thích ăn bánh do em làm "- anh lấy muỗng múc một miếng bánh rất to và cho vào miệng.
" Huhu bánh không còn ngon nữa, bánh không còn vị tình yêu em dành cho anh hai rồi"- càng nói càng ôm chặt anh hơn.
" Ngon"- anh bất chợt hôn em .Hôn nhẹ em cái hôn đầy vị thơm ngon của kem béo và em.
" Em yêu anh nhiều không? "- một câu hỏi dù biết trước câu trả lời như thế nào anh vẫn thích hỏi.
" Rất nhiều " - vốn dĩ em đã chìm đắm trong cái tình yêu bệnh hoạn này từ lâu.
" Anh hai muốn làm tình !"
Anh ôm đứa em trai non nớt của em vào phòng và làm tình với nó.
Ánh đèn nhòa nhạt rọi vào da thịt mịn màng của em . Quyến rũ. Hưng phấn. Thứ làm anh kích thích muốn hôn em thật điên dại. Tuy đây không lần đầu tiên em quan hệ với anh nhưng em vẫn lúng túng. Thoáng chút em đã trần như nhộng.Em chỉ biết hưởng thụ mà rên rỉ sung sướng . Cơ thể nhỏ nhắn này là của anh .Sờ soạng đủ chỗ nhưng vẫn không đủ thỏa mãn. Anh nâng mông em lên cúi xuống mút mát cái lỗ nhỏ xíu hồng hào ấy. Tiếng dâm dục cứ liên tục phát ra . Em sướng đến rùng mình bất động. Xoa nắn chiếc mông tròn trịa chắc tay. Anh lấy thứ cương cứng, nóng ấm kia đút vào bên trong em.
"Aaa"- thật tội nghiệp em cần thích nghi với chúng.
"Đau sao ? "- vừa nói vừa vỗ về hôn em an ủi.
" Vậy anh hai sẽ ngưng lại có được không! "- anh thờ ơ dừng lại mọi sự kích thích dành cho em , làm em ngơ ngác không biết phải nói như thế nào.
" Hức hức đừng dừng lại mà , em sẽ chịu đau anh hai mau động đi "- em khóc lóc cầu xin anh.
" Vậy thì em tự làm đi , anh hai mệt rồi! "- anh trêu chọc người nhỏ hơn.
" Mau , hôn anh ! Hay em thích anh làm tình rồi quay video lại hửm? "- điểm yếu chết người của em đã bị anh nắm thóp.
" Đừng quay video mà !!!"- em lắc đầu ngoe nguẩy rồi chủ động ôm lấy anh mà hôn .
" Vụng "- anh chán cái sự nhiệt tình em dành cho anh nên đã vật em giành lại thế chủ động rồi thúc đẩy liên tục.
Người em nhơ nhớp tinh dịch và cả nước bọt , trận hoan ái cuồng nhiệt vẫn diễn ra kịch liệt. Thân thể đầy vết xanh đỏ trông rất khó coi. Uốn éo không ngừng vì khoái cảm anh đem lại em thẳng thừng bắn ra , thật xấu hổ dù biết bao lần làm tình .
"Anh hai mau nói yêu em đi "- em nũng nịu ,nhõng nhẽo.
" Yêu em"- anh nói và hôn lên mắt em sau khi bắn vào trong em , mãn nguyện.
Cả hai cùng nhau tẩy rửa rồi ôm nhau tỉ tê chuyện thường ngày .Cuộc làm tình không đặc sắc nhưng anh cần nó để sống.
"Anh hai , anh có thương Bột không "
" Em nhõng nhẽo cái gì vậy chứ, đến cái tên của em cũng là do anh đặt vậy thử hỏi anh có thương em không, hửm ?"- anh nói xong véo mông em , trừng phạt cái tội hỏi vớ vẩn của em.
" Aaaa, đau em ạ nhưng mà anh hai thương em nhiều như vậy chịu đau một xíu cũng đáng"- em ngốc ngốc nghếch nghếch trả lời.
" Nói ngọt như vậy , có phải ai cũng nghe được hay không ?"- anh vừa hỏi vừa ôm hôn em vỗ về.
"Chỉ có mình anh hai mới được nghe thôi!"- cái môi chúm chím kể khổ làm anh phải hôn vội.
"Ừm ừm , thiếu em bé của anh hai anh sẽ chết mất"- cả đời này chỉ mỗi em là tình yêu.
"Em cũng vậy nếu thiếu anh em sẽ chết queo luôn "- em nói chưa được hết câu thì đã dựa vào người anh mà ngáp .
" Ngoan , ngủ thôi"
Sáng hôm sau , anh thì định xem tivi . Em thì trong bếp hì hục chuẩn bị cùng cô quản gia .
"Cái gì đây ? Làm cách nào để anh hai yêu mình hơn? " - cái tìm kiếm vừa buồn cười vừa thương này chính là tác phẩm của em chứ không ai.
"Bột ra anh bảo " - anh nói với vẻ rất nghiêm trọng.
" Dạ"
" Em có phải bị bệnh rồi không đến mức cái gì cũng tìm kiếm trên youtube? "- kéo em vào người chờ câu trả lời xem như thế nào.
" Không phải sẽ tìm ra sao , em học làm bánh cũng ở đây mà " - đối với em chỉ có chơi với anh hai là vui nhất, với cô quản gia là nhì . Còn việc sử dụng được cái điều khiển đã là 1 vấn đề. Em không ngốc nhưng em không được phép biết quá nhiều.
" Ngoan, anh hai lúc nào cũng yêu thương em hết, lần sau còn làm mấy việc ngớ ngẩn này thì anh sẽ phạt em nghe không! "- sau đó cả hai giục nhau ra ăn sáng.