8

2K 81 1
                                    

Lúc Kim Thái Hanh tới đồn cảnh sát, đám Điền Chính Quốc còn đang bận chụp hình.

Phác Trí Mẫn đến bên cạnh đầu trọc, nhìn đủ loại ảnh chụp của Trịnh Hạo Thạc trông mất tự nhiên cực kì, mặt mũi nó tràn ngập sự cười cợt trên nỗi đau của người khác. Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đều thuộc kiểu không ăn ảnh, rõ ràng bình thường bộ dạng trông rất đàng hoàng, cũng rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao lên ảnh, đặc biệt là mấy cái ảnh chụp nghiêm mặt, kiểu gì miệng cũng méo mắt cũng lác.

Trịnh Hạo Thạc kì quái chụp xong cũng lập tức chạy mất, cậu ta đến bên còn lại của đầu trọc, muốn nhìn xem Điền Chính Quốc sẽ còn xấu đau xấu đớn cỡ nào.

Đầu trọc lườm hai đứa chúng nó: "Cút sang một bên."

Phác Trí Mẫn cắn ngón tay: "Chú cảnh sát à..."

Đầu trọc: "..." Bị một thằng ranh con mặt mũi sưng vù làm nũng, cay mắt không chịu được.
Trên mặt Điền Chính Quốc không có vết thương, nhìn trắng nõn nuột nà, đồng phục cũng mặc tử tế, chuẩn bộ dáng của một con ngoan trò giỏi.

Phác Trí Mẫn dán sát vào chen mặt với đầu trọc, sau khi thấy rõ được bộ dạng của Điền Chính Quốc trong ống kính, mặt lập tức xị xuống, nó nói: "Vì sao chứ? Đều là mẹ sinh ba nuôi, tại sao Quốc Quốc lại đẹp như thế?"

Trịnh Hạo Thạc liếc nó: "Để tao nhắc mày nhé, Quốc Quốc là ba mẹ nó sinh rồi nuôi nó, còn mày là ba mẹ mày sinh rồi nuôi mày, không thể đánh đồng với nhau."

Phác Trí Mẫn: "..."

Lúc ba Điền Chính Quốc còn trẻ là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, phóng khoáng thanh lịch, các cô gái trong thôn xóm bán kính mười tám dặm đều ầm ĩ là chỉ gả cho ông, thậm chí còn vì thế mà tuyệt thực, là đủ để thấy được đẹp trai như nào.
Mà mẹ của Điền Chính Quốc, chính là cành hoa duy nhất trong mười tám dặm, không ít chàng trai trong thành phố đến nhà bà để cầu hôn, chẳng qua là mẹ của nó chỉ nhìn mặt, cuối cùng lại nhìn trúng ba của Điền Chính Quốc. Lúc đầu còn tưởng là ba nó chỉ có cái mặt, ai dè nhà là hộ phá dỡ, mà không chỉ có Điền gia, nhà mẹ đẻ của mẹ Điền Chính Quốc cũng chỉ có mình bà là con gái, cuối cùng tất cả đều là Điền Chính Quốc, mẹ nó, trên trời rơi xuống không phải là đĩa bánh, mà là gạch vàng.

Điền Chính Quốc được nuôi bằng cơm ngon áo đẹp, lại có gen tốt như vậy, con hơn cha, cậu còn đẹp trai hơn cả ba mình nữa.

Ngay cả đầu trọc sau khi chụp xong ảnh cho Điền Chính Quốc, cũng không nhịn được mà "chậc" một tiếng, nếu không phải lúc ấy trong tay Điền Chính Quốc có cầm theo cây gậy, cậu có nói là mình đến quán net học bài thì ông cũng tin.
Đầu trọc đưa máy ảnh cho người bên cạnh: "Rửa đi, kẹp vào trong tờ tường trình."

Trịnh Hạo Thạc mặt dày nói: "Chú ơi, rửa thêm cho chúng cháu một tấm được không?"

Đầu trọc dùng khóe mắt liếc cậu ta: "Để làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc: "Cháu giữ làm kỉ niệm."

Đầu trọc: "..."

Ông hít sâu một hơi mới khống chế được không một đấm đập chết thằng ranh con trước mặt này, nhưng vẫn có lòng mà đạp cho cậu ta một phát: "Cút sang bên kia chờ đi, đợi người của chúng bay đến đón mới được về!"

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ