10

2.3K 98 13
                                    

Điền Chính Quốc không biết sau khi nhìn mình, Kim Thái Hanh lại lộ vẻ suy tư, cậu đang bận dùng giấy vệ sinh lau khô mặt, sau đó chuẩn bị trở lại lớp học thì thấy Tưởng Trì đứng ở đầu cầu thang.

Gã mặc đồng phục màu trắng đen, hòa vào làm một với khung cảnh tối mịt phía sau.

Tác giả đã cố gắng dùng từ miêu tả chuẩn xác nhất khi miêu tả các nhân vật trong truyện, miêu tả Tưởng Trì chính là một người lạnh lùng, rất lạnh lùng, trong mắt gã, ngoại trừ Kim Thái Hanh ra thì không còn người thứ hai, mặc dù có tình có nghĩa nhưng cũng ân oán rõ ràng.

Nam chính ghét Điền Chính Quốc, tác giả còn cố ý dùng một chương để biểu đạt sự ghét bỏ của nam chính với Điền Chính Quốc đã đạt đến mức khiến cho người khác phải giận điên lên.

Lúc Điền Chính Quốc đọc truyện thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tác giả có hơi lan man, nhưng bây giờ khi đã thật sự trở thành "Điền Chính Quốc", cậu mới biết nam chính ghét mình nhiều đến mức nào. Từ trong mắt của nam chính cậu cũng cảm nhận được gã thật sự hận không thể ăn sống nuốt tươi mình, đổ máu của cậu lên nóc nhà suốt ba ngày.
Thế là, Điền Chính Quốc lại dịch sang bên cạnh, muốn cách xa Kim Thái Hanh một chút, rồi lại một chút.

Tưởng Trì đút hai tay trong túi, đi về phía Điền Chính Quốc: "Tao nghe là mày về cùng với Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi Kim Thái Hanh ấy! Kim Thái Hanh đang ở ngay bên cạnh mà?

Nhưng mà người kia lại chỉ thản nhiên nhìn hai người một chút, rồi ung dung cầm ô đi mất.

Đi rồi?

Quản lý nam chính một tí đi được không?

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh, nhớ lại thái độ của Điền Chính Quốc đối với Tưởng Trì ở trong truyện cũng rất bình thường, chẳng qua là Tưởng Trì có chừng mực không chọc cho anh ghét mà thôi. Là nam chính, nhưng ở trong mắt Kim Thái Hanh, Tưởng Trì nhiều lắm cũng chỉ được coi là bạn học, lại còn là bạn học lớp bên cạnh.

Tưởng Trì yêu mà không có được, cho nên Kim Thái Hanh vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng gã, đến mức về sau Tưởng Trì tìm người yêu, gần như ai cũng đều có gì đó giống với Kim Thái Hanh, hoặc là con mắt giống, miệng na ná, hoặc là những chỗ khác.

Gã tìm rất nhiều bóng dáng của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không nhìn gã nhiều thêm một chút.

Cho nên trong lòng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới là người đáng sợ nhất. Thật ra Tưởng Trì rất thảm, ít ra thì ngoài việc coi là bạn học, Kim Thái Hanh cũng có cảm xúc khác với Điền Chính Quốc, ví dụ như: Tiếc là Điền Chính Quốc ra đường không bị xe đâm chết.

Điền Chính Quốc càng nghĩ linh tinh càng cảm thấy Tưởng Trì thảm vãi, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc bị cậu làm cho giật mình, đối mặt với tình địch mà vẫn còn có thể cười tươi như thế, chẳng lẽ Điền Chính Quốc yêu nhưng không chiếm được nên phát điên rồi?
Tưởng Trì cũng không ngờ Điền Chính Quốc lại cười trước mặt mình, trong trí nhớ của gã, mỗi lần Điền Chính Quốc thấy gã đều là mũi vểnh lên trời, cái kiểu mày là cái chó gì tao mới là nhà giàu mới nổi.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ