Laville sì sụp thổi nhẹ bát soup còn nghi ngút hơi nóng, chui rút bào bên trong tấm chăn chàng kéo lê nó ra sofa, thoải mái tận hưởng mặc kệ mọi ánh nhìn chăm chăm vào bản thân.
- Nhưng ta có một thắc mắc, Đại Vương tử. Ngươi làm sao biết ta sắp đến vậy?
Zata ngồi im thinh nãy giờ, từ từ rời khỏi nơi mơ hồ, chậm rãi mở mắt nhìn Laville mỉm cười ngậm thìa vui vẻ. Từ đầu tới cuối cả hai không nhìn nhau mà chỉ nhìn cái bóng nhìn trên nền nhà với những bông tuyết loạn xạ bên ngoài khung cửa sổ.
- Ngươi đã từng nghe về sức mạnh của tinh linh khu rừng Nguyên sinh chưa?
- Hừm... Một loại sức mạnh chảy tự nhiên bên trong địa mạch của lục địa, được ban phát như một loại phước lành thuần túy nhất.
- Đúng vậy. Vì nó thuần túy, thuần túy đến nỗi người còn chưa đến, các vết thương của Nhị hoàng tử Bright đã từ từ khép miệng, tuy rất chậm nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra...
- Thần kì vậy? Sao ta lại không cảm nhận được gì từ vị Eland'orr đó nhỉ? Hay do ta không có ma thuật?
- Đó là vì hắn không muốn ngươi cảm nhận thấy. Đây cũng là lần đầu ta tận mắt nhìn thấy Tinh linh Vương, có chút bất ngờ.
- Zata, ngài mà cũng biết bất ngờ sao? Ngài làm ta cảm thấy món soup này nhạt nhẽo luôn đó. Ta đang ăn ngon mà.
- ... Nhưng ngươi làm sao mời được hắn ra khỏi rừng Nguyên sinh vậy?
- Bộ ta mời được tiểu Vương Eland'orr là đặc biệt lắm sao mà ai cũng hỏi vậy. Chẳng qua ta cảm thấy lúc đó nếu Nhị Vương Zephys không đến náo loạn một trận, thì có khi ta không có khả năng đối chấp với vị ấy.Nói đoạn, Enzo mở rộng cửa phòng. Khuôn mặt hắn mỏi mệt thở dài một hơi, thuận mắt đánh sang hai bóng người đang ngồi bên sofa, cứ thế chầm chậm tiến lại.
- Đệ rốt cuộc tại sao có thể vào trong lãnh thổ phía Nam vậy?
- Hoàng huynh chẳng phải đệ đã nói với huynh là có người giúp đệ vào mà. Người đó hoàn toàn không có ác ý, đơn thuần dẫn đệ đi một con đường mòn ngoằn ngoèo một chút...
- Rốt cuộc, vị đó là ai? Ta không tin vào sự tốt bụng của một người vừa mới gặp đệ lần đầu đâu, Laville.
- Huynh đang nói như thể đệ gặp ma vậy. Vị đó tên Paine-Chợt, tách trà trên tay Enzo trơn nhẵn, trong khuôn mặt đột nhiên tái xanh nhăn nheo khó coi của hắn mà rơi xuống nền nhà, vỡ toang một tiếng chói tai. Hương trà thoảng qua không khí, rồi lại để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn trời đất hoà vào làm một.
- Đệ...nói ai cơ?
- Paine. Vị ấy tên là Paine. Đừng nói đệ huynh cũng không biết nhé.
- Laville, ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi chắc chắn đó là người không?
- Này, hai người bị làm sao vậy, đừng doạ ta sợ chứ? Người đó chắc chắn là người mà, không phải người thì làm sao nắm tay ta kéo đi được chứ?
- Ta chắn chắn vị gia sư dạy lịch sử hiến pháp vùng đất Ánh sáng đã lêu lỏng trong việc dạy học ngươi... Trong 100 năm từ sau sự kiện phía Tây sát nhập với vùng Trung tâm, không có một đứa trẻ nào sinh ra trên vùng đất này tên là Paine hết.
- Hả?
- Tam hoàng tử Laville, có hẳn một danh sách 10 cái tên cấm kỵ được đặt tên trong cuốn sách ta đưa đệ đọc. Và Paine chính là cái tên đầu tiên trong danh sách.Lần này đến lượt Laville á khẩu, miệng chàng mấp máy đôi chút, bàng hoàng đặt bát soup lại lên bàn, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng không thể tin.
- Nhưng vị đó...tại sao lại..
- ...
- ...Enzo tựa lưng vào ghế. Nghiêm trọng nhìn về Laville một lúc, cuối cùng cũng không thể mở miệng nói thêm lời nào khác. Sự việc này nghiêm trọng hơn hắn suy nghĩ nhiều, từ việc lần lượt các vị Hoàng tộc trúng cấm thuật, đến một kẻ không biết là người hay ma thình linh mang cái tên chậm rãi mở lại kí ức đáng phải quên của vùng đất này.
- Trước mắt thân thế kẻ đó không phải là chuyện chúng ta vào bận tâm vào lúc này. Đại Hoàng thái tử Điện hạ, tình hình thế nào rồi?
- Tiểu Vương Eland'orr đang giải cấm thuật. Mọi thứ rất thuận lợi.
- Thứ cho ta hỏi. Ngài có dự tính gì không?
- Hừ. Nếu bọn chúng muốn chiến tranh thì bổn Thái tử sẵn sàng nghênh đón. Nhưng trước mắt ta sẽ phái vài chân tay đi thám thính đã. Ta nghe nói Nhị phu nhân Nakroth cũng bị cấm thuật hãm hại, nhưng xem ra tiểu Vương Eland'orr thật sự không muốn giúp đỡ..
.
.Eland'orr chậm rãi đóng cửa phòng, tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, thanh âm trong veo từ tiếng chuông điểm nữa đêm vang lên đều đều từ trong không trung, thổi vào đôi tai dài chút lạnh lẽo khó nói. Hắn xoay đầu, lại đối mặt với Tam hoàng tử Laville đứng phía xa, tay cầm ánh đèn le lói bên kia hành lang tối mịt.
- Thật cảm tạ sự hy sinh của ngài, tiểu Vương. Ta không biết phải dùng đến lời cảm ơn nào nữa.
- Tam hoàng tử không cần đa lễ, chúng ta coi như thành quen rồi. Sau này có gì cần đến cứ việc ngỏ ý.
- Vậy, tiểu Vương Eland'orr ngươi có thể rộng lòng giang tay giúp một người nữa được chứ? Ta biết như thế này không phải phép và có phần vô lễ, nhưng phu nhân Nakroth đang rất nguy kịch...
- ...ta cũng không rõ ngài và vùng Trung tâm có hiềm khích gì. Nhưng ngươi có thể-
- Thứ lỗi. Ta không thể chấp nhận lời thỉnh cầu của Tam hoàng tử Laville được. Trời cũng không còn sớm nữa, có lẽ ta sẽ hồi hương ngay bây giờ.
.
.Sorry các bạn vì tiến độ chậm trễ của truyện. Sắp tới mình sẽ cố đăng đều để các bạn trải nghiệm tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanficNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.