***
Đầu đông, ban đêm mặt đất kết thành một lớp sương mỏng, sáng ngày hôm sau băng tan khiến bùn đất hơi ẩm ướt, xe ngựa đi qua để lại vết bánh xe và móng ngựa rõ ràng trên mặt đất.
Chiếc xe ngựa vừa đi ngang qua kia rất đỗi mộc mạc, nhìn qua thì cũng thấy chẳng có chỗ nào đặc biệt hơn người. Bốn người đàn ông bên ngoài ngồi thẳng trên lưng ngựa, tuy đều mặc áo vải của dân thường nhưng người nào người nấy đều cao to khỏe mạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí, hơi thở mang đầy tang thương, chết chóc, trên tay có nhiều vết chai sẹo, rõ ràng đều là những tướng sĩ đã trải qua nhiều năm chinh chiến.
Bọn họ cưỡi ngựa tốt, đi cũng không nhanh, chỉ chậm rãi, thong thả tiến vào trong núi. Gió Tây nhè nhẹ thổi qua khiến rèm cửa tung ra một cái, cũng không đợi người trong xe kịp phản ứng lại, thị vệ bên cạnh vội nói: "Công tử, bên ngoài gió lạnh, người kéo rèm lại đi, cẩn thận bị cảm."
Một bàn tay thon dài thuộc về thiếu niên theo khe hở kia đẩy nhẹ rèm trúc ra, giọng của người trong xe hơi khàn, cười nói: "Cũng không phải ma bệnh, ngươi còn sợ cơn gió này thổi bay ta chắc!"
Thị vệ kia nhìn qua còn rất trẻ, tóc dài được buộc cao gọn gàng, mặt mày non nớt, tuấn tú mang theo vẻ lém lỉnh nhưng cũng có phần ương ngạnh. Nhìn qua dáng vẻ này, thiếu niên ấy cũng chỉ tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là cùng. Quần áo trên người đều là vải vóc thượng hạng tới từ Giang Nam, nhìn từ đầu tới chân cũng biết là y phục do Lạc Tư phường - tiệm may lớn nhất của thành Lạc Dương làm ra. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo lông màu xanh đắt tiền, rõ ràng trông chẳng giống dáng vẻ của một thị vệ gì cả, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ hắn đây là một công tử nhà giàu nào đó ra ngoài du ngoạn. Bên cạnh chân hắn là một thanh trường kiếm với hình thù quái lạ, vỏ kiếm nhìn như một con Phượng Hoàng rực lửa đang chuẩn bị sải cánh tung bay. Người "thị vệ" này nói tới nói lui với vị "công tử" kia trái lại không có chút câu nệ nào, chỉ "hầy" một tiếng:
"Giờ đã là mùa nào rồi, gió Tây Bắc thổi người như con dao nhỏ cứa vào da. Tuy rằng Hàn Viên tự nằm ở ngoại thành, nhưng dù sao cũng cách thành Lạc Dương đến năm mươi, sáu mươi dặm*, hơn nữa ở đó cũng chỉ toàn là tăng nhân, làm gì có y sư, thiếu thầy thiếu thuốc. Công tử, người nên giữ gìn sức khỏe thì tốt hơn!"
(*1 dặm = 0.5km, 60 dặm = 30km)
Thiếu niên được gọi là công tử kia mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, một thân bạch y thanh thoát, sạch sẽ, ngũ quan thanh tao, dáng người nho nhã, trên tay còn cầm một cuốn "Hiệp Khách Hành" thoải mái tựa người ra sau mà đọc, từ đầu ngón tay tới cổ tay trắng nõn gầy gò mềm mại, khớp xương rõ ràng. Chỉ nhìn thoáng qua thì trông giống như đôi tay của một thư sinh đọc sách, có vẻ như ngay cả đao thương cũng chưa từng đụng vào nhưng nếu như có thể nhìn kỹ thì sẽ thấy những vết chai sạn ẩn mờ trong lòng bàn tay do việc cầm kiếm, luyện cung để lại đã cho thấy rõ thiếu niên ấy từng chăm chỉ khổ luyện ra sao. Thiếu niên ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng nội công lại chẳng thua kém bất kỳ cao thủ võ lâm nào. Mười bảy tuổi đã bước tới cảnh giới thứ hai của Tiêu Dao cảnh là Cửu Cảnh. Có người thầm tiếc nuối cho rằng nếu như thiếu niên này có thể gia nhập giang hồ thì chắc hẳn sẽ không thua kém gì các bậc tiền bối có danh tiếng lớn trong võ lâm. Thậm chí có người còn lớn tiếng khẳng định rằng nếu giang hồ có được người thiếu niên này thì chắc chắn sẽ có thêm một Tử Lan chân nhân kế tiếp, nói đây là một thiếu niên văn võ toàn tài cũng không sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Fanfiction♪ Lần đầu gặp mặt, ta thua dưới tay huynh. Như lời cá cược đã hứa, ta liền đưa phương thức điều chế dược liệu quý giá nhất của gia tộc cho huynh nhưng huynh không lấy mà ngang ngược lấy đi chiếc ngọc bội tùy thân ông ngoại để lại cho ta. ♪ Sau này...