Phu quân ép ta làm kiều thê 12

453 18 0
                                    

Seojin ngã người nằm ra giường lớn, lồng ngực thở hổn hển, phía dưới vẫn còn đang co rút, Seojin nhìn SeungCheol với đôi mắt mông lung, ngập nước. SeungCheol lại xem như cô đang gọi mời anh, thân thể nóng dần lên, bộ phận nào đó đã kích động.

SeungCheol cầm lấy đôi bàn chân của người con gái dịu dàng hôn lên, thuận thế anh ôm lấy nữ nhân dán môi bên tai cô cắn lấy vành tai rồi chuyển sang đôi môi mềm mại bắt đầu môi lưỡi triền miên. Hai khối thân thể gắt gao dính chặt vào nhau, đôi gò bồng đào của nữ nhân không ngừng cọ xát trên thân thể anh khiến bộ phận nào đó không chịu yên vị, đã ngẩng đầu lên chào hỏi, cứng rắn chọc lên bụng nhỏ của cô.

Seojin vòng tay lên cổ anh, mắt nhắm lại tiếp nhận nụ hôn cháy bỏng. Mặc dù đã trải qua nhiều lần hôn nhưng Seojin vẫn không thể so bì với nam nhân. Nụ hôn dần làm cô thấy khó thở, đầu lưỡi bị anh dày vò đến tê dại. Cuối cùng người kia cũng chịu buông cô ra, tiếng hít thở hòa quyện vào nhau, âm thanh thô nặng, mang theo chút gấp gáp không chờ nổi cùng với sự chưa đã thèm. 

SeungCheol hôn lên mí mắt cô, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại, sau đó chớp nhoáng, phần áo ngoài bị anh cởi bỏ, lộ ra bờ vai trắng trẻo, xương quai xanh tinh xảo, còn có hai khối trước ngực. SeungCheol nhanh chóng chơi đùa chúng, hai tay đùa bỡn còn chưa đã, anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi chơi đùa núm vú trong khoang miệng, lúc buông ra nó đã đứng thẳng. 

Chơi đùa đã đủ, SeungCheol phủ người xuống, khủy tay chống hai bên sườn cô, phần hông chen vào giữa hai chân, tách đôi chân mảnh khảnh ra, bộ phận đã ngẩng đầu, cách một lớp quần áo, đặt trực diện với nơi sâu thẳm mất hồn kia. Đầu ngón tay du tẩu bên hông vòng eo nhỏ khẽ vuốt ve, Seojin híp mắt, cảm giác tê dại khó tả, cơ thể như đang bị lột ra từng lớp da, chỉ có thể mềm như bông mặc cho anh làm gì làm. 

Ngón tay lướt qua tất cả bộ phận trên người cô rồi cuối cùng chạm nhẹ vào hoa hạch phía dưới một cái. Anh phóng thích nam căn đã căn trướng ra bên ngoài, đem nó cọ bên ngoài tiểu huyệt.

Seojin lúc này chuẩn bị tinh thần nhận một cú đau nhói nhưng mà không, anh vẫn giữ nguyên tư thế và nam căn cứ cọ tới cọ lui bên ngoài khiến cô vô cùng ngứa ngấy khó chịu. Tiểu huyệt tiết ra mật dịch như muốn gọi mời. 

Seojin rất khó chịu, anh đang khiêu khích cô, không được gãi đúng chỗ ngứa, thật giận tới đỏ người. Đôi mắt mèo mê ly đang nhìn anh, miệng khẽ nói "Ngứa"

SeungCheol cười hỏi cô "Ngứa sao? có muốn ta giúp nàng giải không?"

Cô chộp lấy cánh tay rắn chắc giọng nũng nịu trả lời "Muốn...nhanh lên"

SeungCheol nổi lên tính trêu chọc, anh giả vờ như không hiểu nhẹ giọng hỏi lại "Nhanh lên cái gì nha?"

Seojin dịch người làm tiểu huyệt sát lại gần anh "Nhanh...làm ta"

Nam nhân vang lên tiếng cười trầm thấp bắt đầu đẩy cự vật vào "Là nàng nói nhé"

"Ưm"

Vừa cho vào là cảm nhận được từng cơn co rút, mạnh mẽ bao chặt lấy cự vật, vừa chặt chẽ vừa ấm áp, da đầu SeungCheol căng ra, mồ hôi đầy trán. 

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Giành Lại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ