Author : Qin
Pairings : Khải- Nguyên, Tỉ - Hoành
Category : hườngBốn người quyết định đi biển chơi vào hè,cũng vừa đi để quay chương trình luôn,tiện cả hai . Suốt chuyến đi cả xe rất ầm ĩ náo nhiệt,ca hát đủ trò. Tuấn Khải,Vương Nguyên,Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau chơi bài cùng mọi người,rồi bày trò phạt hát,uống nước loạn xạ. Đến nơi cũng đã trưa. Mọi người tuy mệt nhưng được ngắm cảnh biển nên lòng thấy khỏe hẳn ra. Dừa xanh ngắt từng dãy rung lên từng tán lá như chào đón mọi người,bãi biển lấp lánh tựa dải lụa mềm mại ôm trọn bãi cát vàng ,từng đợt sóng nhấp nhô dạt vào bờ rồi vỡ vụn.Nguyên Nguyên chạy xuống hít căng lồng ngực,dang hai tay nói lớn :
-Aaaaaa, đã quá điiiiii - Rồi cùng Chí Hoành chạy nhảy chụp hình,hẳn rất phấn khích, bỏ lại trên xe hai gương mặt bất lực đến tội vì bị bỏ rơi. Mọi người lục đục dỡ đồ xuống,rồi vào khách sạn lấy phòng
Nguyên Nhi, Hoành nhi chạy nhảy một lúc giờ đã thấm mệt,thêm đói bụng liền lon ton chạy về. Thiên Tỉ không nói không rằng,quì xuống đỡ Hoành Hoành lên rồi phía trước đeo balo,phía sau cõng bảo bối đang dựa vào lưng ngủ ngon lành. Thấy Nguyên Nguyên ngơ mặt nhìn hai người họ. Thấy vậy,Tuấn Khải một tay lập tức kéo ba lô lên vai,rồi bế cậu lên. Nguyên hơi giật mình,nhưng rồi cũng dụi dụi đầu vào lồng ngực ai kia rồi thiếp đi như chú mèo nhỏ.
Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều cưng chiều bảo bối nhà mình hết mực. Vào đến tiền sảnh khách sạn, dùng ánh mắt băng lãnh ngập sát khí nhìn xung quanh nếu người nào dám động đến giấc ngủ của hai tiểu bảo bối. Ai về phòng nấy. Khải Khải đỡ Nguyên Nguyên nằm xuống giường,rồi ngồi ngây ra ở cạnh giường ngắm nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng cúi xuống hôn một cái,rồi đi soạn đồ ra.
Thoắt cái xế chiều, Vương Nguyên trở mình,dụi dụi mắt rồi thức dậy.
- Khải Ca,em đói - Giọng mang chút ngái ngủ đáng yêu đến độ khiến Tuấn Khải như tan chảy.
Mang ít bánh quy cùng một hộp sữa đến,anh ngồi bên vừa nhìn cậu ăn,ánh mắt ngập nhu tình :
- Ăn từ từ,đến chiều tối mọi người mới đi ăn,nên em ăn đỡ cái này đi.
Uhm uhm vài tiếng,cậu chìa bánh ra
-Anh ăn một ít đi,không sẽ đói đó.
Định mở miệng bảo không,nhưng nhìn môi nhỏ hồng hồng đầy câu dẫn của ai kia,chịu không được liền cười gian một tiếng
-Em đút anh đi.
Vương Nguyên không chút nghi ngờ đưa miếng bánh đến gần Tuấn Khải. Ai dè bị ai đó chồm lên,hôn lên môi. Thật ngọt nha,càng ăn càng đói. Tuấn Khải cúi xuống,giam Vương Nguyên giữa hai cánh tay. Hơi thở nóng của anh làm vành tai cậu đỏ ửng. Mãi đến khi tạm thỏa mãn,anh buông cậu ra,liếm nhẹ lên cánh môi,rồi mới rời đi. Trong lòng ấm ức,cậu nói với theo :
-Đồ đáng ghét,dám ăn tàu hũ!!!
Tung tăng chạy sang phòng Thiên Tỉ Chí Hoành, gọi cả hai đi ăn cơm. Suốt buổi chiều,cậu cái gì cũng Chí Hoành,và Chí Hoành cũng vậy,lần nữa bỏ rơi hai con người tội nghiệp.
Ăn cơm xong,cả hai bảo bối hớn hở kéo tay nhau ra biển chơi cát ngắm hoàng hôn. Cười vui đến thích thú. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ,Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải,lòng ngập giấm chua, bốn mắt nhìn nhau không nói không rằng lập tức tiến lên bế thốc bảo bối nhà mình,đi về hai phía.
-Bỏ em ra đi bỏ em raaa!!! - Vương Nguyên nhi đập đập vào lưng Tuấn Khải.
Thả cậu xuống,anh mặt mày hầm hầm. Vương Nguyên tức giận,hỏi :
-Anh tự dưng lại làm vậy ?
Khải Khải mặt cau có,trả lời :
-Em từ trưa cái gì cũng Chí Hoành, bơ cả anh. Chí Hoành của Thiên Tỉ,em là bảo bối của anh mà.
-Nhưng Vũ Văn cùng em đang chơi,với lại đều trong tầm mắt của anh chứ có trốn đi đâu chứ. - Cậu khó chịu,lầm bầm nói "Đồ khó hiểu"
Tuấn Khải nhận ra mình có hơi hấp tấp,liền thở dài,tiến lên nói :
-Anh ghét bị ăn giấm chua thôi mà Nguyên nhi.
Giận,cậu không thèm nghe,một nước đi thẳng,mặc Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau. Đến tối mọi người tổ chức đốt lửa trại,chơi trò chơi rồi phạt rượu. Vương Nguyên với Chí Hoành một đội,lại bị thua nhiều,uống đến say bí tỉ. Chí Hoành đã "thua", tựa đầu lên vai Thiên Tỉ mà ngủ say sưa. Còn mỗi Vương Nguyên,còn chút tỉnh táo. Mặt cậu khi say đỏ ửng lên,thêm ánh lửa hắt lên càng khiến thêm phần mị người,câu dẫn. Đã khuya,mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Tỉ cũng bế Chí Hoành đang dụi dụi đầu vào lồng ngực mình về phòng.
Còn mỗi Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh tính đến bế cậu dậy,ai ngờ cậu né anh,một mình tự đứng dậy. Đi bước chân đôi lúc không vững,nhưng vẫn không để anh đỡ. Tuấn Khải vẫn theo sau,vừa năn nỉ vừa giải thích. Mãi thấy đến chân cầu thang khách sạn,anh than thầm chắc đợt giận này phải đến cả đêm mới hết,thở dài. Ai ngờ đến lưng cầu thang,cậu quay lại,dang hai tay ra : " Ôm". Mặt ửng hồng,môi nhỏ đỏ tựa cánh hồng mấp máy. Tuấn Khải phì cười,bảo bối nhà anh quả đáng yêu đến chết đi được. Tiến nhanh lên cầu thang,anh bế cậu lên phòng.
Đặt cậu xuống,anh khẽ hôn lên môi cậu. Vương Nguyên khẽ uhm lên một tiếng,đôi mày nhỏ chau lại,miệng mấp máy :
-Khải Khải,để em ngủ.
Haiz bản thân làm sao không cưng chiều con người trước mặt đây. Anh hôn lên trán cậu,rồi giúp cậu thay chiếc áo ngủ,bản thân cũng vệ sinh một chút,rồi chui vào chăn vòng tay ôm bảo bối nhỏ. Vương Nguyên cựa mình,xoay người thu lại trong vòng tay của Tuấn Khải,đầu dựa vào lồng ngực của anh tựa một con mèo nhỏ say ngủ, miệng chép chép rồi tiếp tục say giấc. Anh cười,ôm chặt cậu hơn :
-Bảo bối,em ngủ ngon !
__________________________
Ở phòng đối diện, Thiên Tỉ đang ngắm nhìn Chí Hoành ngủ. Cậu cúi đầu hôn phớt lên trán Hoành nhi,khẽ giọng :
-Ngủ ngoan,tiểu báo bối !
Hoành nhi mơ màng,tay khẽ ôm chặt Thiên Tỉ,dường như đang mơ đẹp mà mỉm cười :
-Uhm ngủ ngon,Thiên Thiên
#Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Khải Nguyên] Duang duang !!
FanfictionEm chính là sự đáng yêu bậc nhất <3