Oneshot

747 76 11
                                    


Lúc ấy là một buổi chiều mát mẻ. Kakuzu ngồi vắt chân trên một tảng đá to nọ, tay miết lấy từng tờ tiền quý giá trong vali. Vừa làm gã vừa liếc nhìn tên đồng đội đang nằm xả lai trên đất bên cạnh. Hidan không nằm trong im lặng, hắn rì rầm rì rầm liên hồi để khấn vái thần Jashin tuyệt đỉnh của hắn, mắt hướng lên bầu trời mà cười khùng khục như một tên mộ đạo chính hiệu.

"Jashin-sama, xin hiến dâng ngài máu và sự đau đớn của tôi... Jashin-sama..."

Gã lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục chú tâm vào những tờ tiền mang mệnh giá lớn trên tay. Trong lúc rảnh rỗi là gã kéo hắn đi săn vài tên lấy tiền và một tên thích giết chóc như hắn sao mà bỏ qua cơ hội đấy được. Cả hai săn đuổi một tên ninja vào trong rừng sâu rồi giết tên xấu số đấy sau đó đem đi đổi lấy tiền. Hiện nơi đây là chỗ nghỉ chân tạm thời để gã lần ra tung tích của tên tiếp theo. Kakuzu đếm đi đếm lại, cảm thấy mình đã đếm đủ bèn đặt tất cả vào vali một cách nhanh chóng nhất có thể.

"Gần 30 phút rồi, vẫn chưa xong sao, Hidan?"

Kakuzu đóng vali lại rồi quay sang gọi hắn đúng lúc nhìn thấy hắn ngồi dậy âu yếm đặt môi lên chiếc vòng cổ kia. Gã có chút khựng lại, lời càu nhàu của hắn sượt qua tai gã nhưng gã dường như đã mất khả năng nghe. Hắn đã càu nhàu điều gì mà "không phải chuyện của ngươi", gã thì lại không thiết nghe câu nói đó.

Ai cũng biết Hidan rất sùng đạo và điều đó được thể hiện qua chiếc vòng trên cổ hắn, những hành động quá khích hay những lời nói thô bạo. Gã sau vài năm bắt cặp cùng tên tóc bạc ấy đương nhiên hiểu rõ điều đó trong lòng bàn tay, cả những thói quen ấy gã cũng nắm bắt rất tường tận. Hành động hôn lên kí hiệu của Jashin chính là để minh chứng cho lòng tôn kính của hắn, cả trước khi đánh nhau hay đã đánh xong, khi đang làm nghi lễ hay ăn uống.

Kakuzu gã là không quan tâm đâu, tiền là đức tin duy nhất đối với gã và chuyện hắn theo đạo nào gã không kiểm soát. Nhưng mà... Hắn thực sự chỉ muốn hôn cái kí hiệu đó thôi sao? Gã nhíu mày trầm ngâm nhìn tấm bản đồ trên tay, cảm giác nó thật rối mắt với những vệt bút đỏ chói được chính tay gã vẽ lên. Gã không biết chính mình đang gặp chuyện gì, con ngươi đặc biệt dán chặt vào tấm bản đồ như muốn tìm ra câu trả lời trên đó.

"Oi Kakuzu, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Gọi ta cho đã xong rồi ngơ ra à?" Giọng Hidan cọc cằn vang lên kéo gã khỏi những suy nghĩ dày đặc kia. Đưa mắt nhìn sang hắn, Kakuzu thấy hắn đã đứng dậy vác theo cái vũ khí trên vai, chiếc vòng cổ đung đưa trên phần ngực trần phô ra như ngạo mạn cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Gã nhún vai chầm chậm đứng dậy, không nhanh không chậm đáp lại cái câu nói như đang gây chiến kia, tay vác chiếc vali quý giá lên vai. "Đừng để ta giết ngươi, Hidan. Tiếp theo là tới Phong quốc."

"Giết ta sao? Ngươi nghĩ mình làm được à, Kakuzu!"

"Ồn ào quá." 

Từng cánh rừng dần bị bỏ lại phía sau. Hắn vừa đi vừa nói cười bàn chuyện còn gã thì vẫn kiệm lời như xưa, hoàn toàn không muốn phản ứng lại với những câu nói kia. Kakuzu thi thoảng lại liếc nhìn hắn, người vẫn đang thản nhiên cất bước phía sau mà tiếp tục dòng suy nghĩ vừa nãy. Trong đầu gã hiện ra từng khoảnh khắc hắn chạm môi lên cái kí hiệu kia, lúc nào cũng là một tâm trạng vui vẻ rạng rời. Nghĩ đến đây, sắc mặt gã bỗng trầm xuống thấy rõ(hắn thì không), chân cũng đột ngột dừng bước.

"Hử? Kakuzu, ngươi bị sao vậy?" Hidan đi sau nhìn thấy liền dừng theo, con ngươi màu tím phớt nhìn gã khó hiểu. Kakuzu không trả lời ngay lập tức, tay kéo nhẹ chiếc mặt nạ che mặt để lộ phần miệng chằng chịt vết khâu quanh mép. Ánh mắt gã nhìn qua có vẻ phức tạp không đoán trước được suy nghĩ. Hắn đứng trố mắt nhìn, đầu vẫn chưa load xong tại sao đang đi lại đột nhiên dừng lại cởi mặt nạ. "Ngươi bị gì sa--"

Trước khi hắn kịp hoàn thành câu hỏi thì đã bị chặn lấy. Gã nhanh nhẹn áp sát hắn, thô bạo dùng môi áp lên như muốn nuốt xuống tất cả những con chữ hắn sắp thốt ra. Hidan trợn mắt, miệng ưm lên một tiếng trong khi tay thì huơ huơ như muốn bảo gã mau thả ra. Nhưng gã đâu phải người chỉ vì nhiêu đó mà dừng lại, lưỡi Kakuzu được nước lấn sâu vào trong đùa giỡn với cái lưỡi kia, từ từ nhấm nháp vị máu tanh còn đọng lại. 

Hắn bên này vì sắp ngột thở mà mặt đỏ bừng đập vào vai gã khiến gã miễn cưỡng rời ra, nhưng chưa được bao lâu hắn lại tiếp tục lâm vào tình trạng khó thở. Cả hai đứng giữa lối mòn ven rừng mà cứ thế hôn nhau, đúng hơn là hắn bị cưỡng hôn bởi người cộng sự của mình. Khi đã thật sự thỏa mãn, gã thả tự do cho hắn đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc đầy ma mị. Gập người thở dốc, hắn vừa lấy tay áo chùi môi vừa lắp bắp. "N-ngươi-! Thằng già vô thần chết tiệt... Hah..."

Gã nhíu mày nghe hắn chửi rủa, tay đưa lên miết môi hắn mặc cho nó vẫn đang hoạt động hết công xuất để lôi cả dòng họ gã ra chửi. Môi hắn mềm và tanh vị máu nhưng vẫn mang chút vị ngọt, rất được. Gã đeo lại mặt nạ rồi thản nhiên quay lại đường đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hidan ngẩng đầu nhìn lên, giật mình khi thấy mình bị bỏ lại bèn hối hả chạy theo.

"Kakuzu!! Sao tự dưng ngươi giở chứng thế hả?!"

"Ta không quan tâm."

"Không quan tâm cái đếch nhà ngươi, tên phỉ báng thần linh!"

"Im lặng hoặc chết."

"Cáu cái gì, ta mới là người phải cáu đấy?!!"

Hắn tức tối gào lên chất vấn gã. Đâu ra tự dưng làm mấy hành động đó với người ta vậy hả, gã là hít mùi tiền nhiều quá hóa khùng rồi ha gì?? Gã có hiểu ý nghĩa của từ "cưỡng hôn" không? Vì gã vừa thực hiện điều đó, với HẮN đấy!! Kakuzu không thèm ngó tới tên tóc bạc vẫn đang giận dỗi kia, chân vẫn đều đặn bước xuống đồi. Hắn tuy tức nhưng cũng đành hậm hực bước theo mà không biết sau này mình sẽ quen với việc đó.

Gì chứ... Sao ta lại phải quan tâm đến chuyện hắn hôn cái gì nhỉ?

________________________________________

05/04/2023 

[Kakuzu x Hidan] Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ