Chap 1 : Đôi Cánh

198 16 1
                                    

-BaekHyun huynh , huynh đi nhớ bảo trọng!!!- Kai vừa nói vừa gấp lại quần áo cho BaekHyun

- Ừ huynh biết rồi , huynh sẽ sớm quay về mà em đừng lo - BaekHyun cười một cái thật tươi với Kai

- Huynh ... huynh ... Ra đây coi nè ...- ZiTao gọi cách- ZiTao gọi gấp

- Có gì vậy ? - BaekHyun và Kai chạy lại chổ ZiTao

- Hai người xem đi - ZiTao đưa cho họ một chiếc gương

- Woa ~ dưới Hạ Giới đây sao ? - BaekHyun thốt lên một tiếng

- Đẹp quá đi a~ - Kai lắc Lư người

- BaekHyun huynh , huynh phải có phước lắm mới được xuống Hạ Giới đó a~ - ZiTao đẩy vai BaekHyun

- Thôi hai đứa gấp đồ lại cho huynh đi , nhanh lên

- Hyunh này !

- Hửm ?

- Nếu ... Nếu huynh biến mất thì sao ? Giống Luhan huynh ấy ?

- Mấy đứa huynh hứa , huynh sẽ không biến mất đâu , huynh hứa đấy ! - BaekHyun ôm hai đứa em vào lòng

- Huynh hứa đó , nếu huynh mà biến mất , em thề em sẽ biến mất theo huynh

- Cái thằng nhóc này nói gì vậy ? Nghe huynh , nếu huynh biến mất , hai đứa nhớ thay huynh chăm sóc Vương Quốc và cha nghe chưa ?

- Huynh , huynh nói gì kì vậy ? Huynh sẽ không biến mất đâu

- Ừ , huynh sẽ không biến mất được chưa ? Hai đứa gấp đồ giúp huynh đi !

Sau khi đồ đạt được gấp xong , BaekHyun bước ra sảnh chính

- Thưa cha con xin phép - BaekHyun nói

- BaekHyun con đi bảo trọng , ăn uống đầy đủ nghe chưa ?

- Dạ con nhớ rồi thưa cha

- Ta chuẩn bị cơm rồi con đợi 12 giờ hằng đi

- Dạ vâng để con đi gọi hai đứa nhóc

Bữa tiệc chia tay kết thúc , họ ôm lấy nhau mà khóc . BaekHyun cũng bất lực , nhưng số phận đã như vậy khiến cậu không muốn chút nào . SuHo Vương cũng nói rằng đã làm một căn nhà ở dưới đó và nó dành riêng cho cậu , khi nào cuộc sống ở dưới kia không thoải mái cậu có thể về căn nhà đó , tất nhiên là có cả người hầu và Quản gia , nhưng điều được cha cậu tạo ra từ cát bụi.

Đã 12 giờ BaekHyun từ biệt mọi người rồi bước tới một cánh cổng , cánh cổng ấy là nơi Liên kết giữa trái đất và thiên đường , bước qua cánh cổng , cậu rơi vào trạng Thái tối đen . Tung đôi cánh của mình ra cậu đung sức bay lên , vì là mùa Đông nên về đêm thường có Tuyết , cậu cáo quắt

- Trời gì mà lạnh gớm vậy, lại còn tối nữa ? - BaekHyun dơ tay lên định dùng một chút ánh sáng thì nhận ra, xuống Hạ Giới cậu không còn khả năng sử dụng ánh sáng nữa , chỉ còn mỗi đôi cánh và một số phép thuật khác thoi . Nếu có sử dụng ánh sáng thì những lúc gặp họa mới được sữ dụng . Đau đầu thật đó , cậu nhíu mày nhìn về phía trước

- Ôi chúa ới , bảo Tuyết ...- BaekHyun thốt lên rồi vỗ đôi cánh cố gắng bay nhanh về phía trước, nhưng không kịp cậu bị vùi trong bão Tuyết ngấy đi lúc nào không hay .

PARK CHANYEOL ... TÔI LÀ THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ