000

659 86 7
                                    




"Chào thầy con về ạ!"

Giọng đứa nhóc cuối cùng trong lớp học vẽ của Seok Woohyun vang lên cũng là khi ngoài hiên nhà đang bắt đầu lộp bộp tiếng mưa rơi. Đứa trẻ ngoan ngoãn tự giác mở chiếc ô màu vàng xinh xắn mà che đầu rồi chạy đi, bỏ lại phía sau người thầy vừa ngồi phịch xuống ghế và đấm vai đầy mệt mỏi.

Woohyun hơi ngửa đầu ra sau mà xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, sau đó lại vặn vẹo sống lưng mình mấy cái đến nỗi nghe được cả tiếng rắc rắc. Tuy rằng công việc dạy học vốn dĩ không hề khó chịu nhưng cả ngày cứ phải liên tục đứng rồi đi lại xung quanh khiến cậu cũng thấy kiệt sức, đến mức chỉ cần đến giờ đóng cửa trung tâm mỹ thuật này là cậu lại muốn nằm lăn ra và ngủ một giấc còn hơn là về nhà.

Cố gượng mình đứng dậy để gom lại mấy tờ giấy dính màu vẽ bị rơi vãi trên nền đất rồi Woohyun nhét chúng vào trong một chiếc túi nhựa tự phân huỷ, tiếp đó mới chậm chạp lê bước ra ngoài cửa để vứt rác. Bầu trời mùa hạ bình thường oi bức và nóng nực là vậy, chỉ cần một cơn mưa rào cũng đã vơi bớt đi bao nhiêu cảm giác uể oải trong lòng người thầy trẻ. Woohyun ngước nhìn những hạt mưa rơi, trong một thoáng liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mặc kệ việc mình vẫn còn đang mang trên người chiếc tạp dề màu xanh xám đã điểm lấm tấm vô vàn những vệt màu sặc sỡ, cậu đẩy khung cửa kính lớn của trung tâm mỹ thuật mà ra ngoài, trong đầu thầm cảm thán vì mùi hương của đất khô khi tiếp xúc với nước mưa quả thực rất dễ chịu, làm cậu thật chỉ muốn về nhà chui vào trong chăn và ngủ một giấc cho thoả thích.

Ấy thế mà còn chưa kịp thưởng thức hương thơm đặc trưng ấy được bao lâu thì Woohyun đã nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa lớp học và cố gạt đi những hạt nước nhỏ bám trên quần áo, mái tóc màu nâu sẫm mà cậu đoán đã được ngắm vuốt rất kĩ càng thì đang rơi xuống lưa thưa một vài lọn do ngấm nước. Ánh mắt Woohyun có chút tò mò khi nhìn người đó dù vốn dĩ cậu không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, chỉ là vóc dáng xuất chúng của một người đàn ông trưởng thành và đứng đắn thì bao giờ chẳng thu hút sự quan tâm, nhất là từ những người theo trường phái nghệ thuật và yêu cái đẹp như cậu Seok đây.

Ở phía này thì khá khó để cậu có thể trông thấy mặt người ta nhưng quả thực chiều cao lý tưởng cùng tỉ lệ cơ thể gọn gàng cũng đã đủ để khiến anh ta trở thành tâm điểm của sự chú ý dù ở bất kỳ đâu, chưa kể bộ đồ lịch thiệp với áo vest xám và quần jeans xanh cũng là thứ giúp cho anh có thêm phần hấp dẫn. Ánh mắt Woohyun nán lại hồi lâu cho tới khi người kia cũng có vẻ cảm nhận được, liền vội vàng cất tiếng:

"Tôi xin lỗi, vì trời mưa quá nên..." - Lời nói từ âm vực khá trầm và dày vang lên nhưng chưa đi được một nửa đã bị ngừng lại khi anh đưa mắt về phía cậu, vẻ mặt bối rối ngay lập tức được thay thế bởi nét ngỡ ngàng khi anh ú ớ tiếp lời. - "Woohyun?"

Khỏi nói cũng biết người ngạc nhiên ở đây không chỉ có một. Đôi mắt vốn luôn sáng bừng và trong vắt như pha lê của Seok Woohyun bỗng mở to hơn bao giờ hết khi anh quay mặt lại, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt vuông vức góc cạnh đã từng thân thuộc hơn bất cứ điều gì. Cậu thở hắt ra một tiếng như không tin nổi, sau đó liền vội nở một nụ cười:

Anh Về Cùng Cơn Mưa || Sungseok ver.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ