Chương 8:

200 26 2
                                    

Triệu Thê nhìn nhan sắc của thiếu niên, biết ngay hắn ta chắc chắn là một nhân vật phụ quan trọng trong sách. Nhìn thêm trang phục của thiếu niên, Triệu Thê có một suy đoán chung chung.

Thiếu niên thấy Triệu Thê ngơ ngác, nụ cười càng rực rỡ hơn: "Sao Hoàng thượng cứ nhìn ta vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?"

Tiêu Thế Khanh đứng trước mặt hai người, nhìn từ trên xuống dưới, nói nửa thật nửa giả: "Hạ tiểu tướng quân, chú ý lời nói của ngươi, cẩn thận trở thành Dung Đường thứ hai."

Thiếu niên giễu cợt: "Loại người học võ suốt ngày chạy bên ngoài như ta sao lọt vào mắt Hoàng thượng được."

Lời nói của Tiêu Thế Khanh đã chứng thực suy đoán của Triệu Thê. Thiếu niên trước mặt chính là một nhân vật phụ quan trọng trong "Đại tĩnh vô cương" – Hạ Trường Châu. Hạ Trường Châu là con trai độc nhất của đại tướng quân Phù Viễn, dụng binh như thần, trí dũng song toàn, còn rất ưa nhìn. Khác với Tiêu Thế Khanh khí độ phong hoa, hay Dung Đường thanh liệt như sương, Hạ Trường Châu nhiệt tình như lửa, hoạt bát khéo léo, là một thiếu niên lang tràn ngập sức sống từ trên xuống dưới.

Toàn bộ Hạ gia trung liệt, mười bốn tuổi Hạ Trường Châu đã bắt đầu theo phụ thân chinh chiến sa trường, lập được vô số công trận. Sau khi Hoài vương Triệu Đồng khởi binh tạo phản, Hạ Trường Châu mang theo quân Hạ gia chém giết với quân phản loạn nửa năm, thành công ngăn quân phản loạn ở phương nam ở phòng tuyến cuối cùng, cũng tạo thành thế phản công, cướp lại mấy tòa thành trì từ trong tay quân phản loạn. Nhưng khi tin chiến thắng truyền về trong kinh, Tiêu Thế Khanh vốn muốn luận công ban thưởng, cẩu hoàng đế lại lén vượt qua hắn, hạ lệnh cho Hạ Trường Châu giết hàng loạt dân chúng trong thành chỉ vì khi quân phản loạn phá thành, dân chúng đã xếp hàng hai bên hoan nghênh, hoan hô nhiệt liệt.

Hạ Trường Châu kháng chỉ không theo, cẩu hoàng đế trong lúc giận dữ đã nhận được mật tấu Hạ Trường Châu cấu kết với Hoài vương, cẩu hoàng đế lập tức phái ám vệ ra bắc ám sát Hạ Trường Châu. Sau khi Tiêu Thế Khanh biết được chuyện này cũng không ngăn cản, mắt lạnh nhìn cẩu hoàng đế tìm chỗ chết. Cuối cùng, ám vệ ám sát thất bại, Hạ Trường Châu dẫn theo mấy chục ngàn quân Hạ gia cúi đầu xưng thần với Hoài vương.

Nói tóm lại, đây cũng là một vị nam thần bị cẩu hoàng đế đuổi đi. Bây giờ trong mắt Triệu Thê, hắn ta chính là trang bị cao cấp nhất, mặc vào thì y chẳng khác nào mặc giáp hồi sinh.

Triệu Thê ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Trường Châu, thổi đầy rắm cầu vồng (nịnh bợ): "Người học võ thì sao chứ, người học võ rất tốt, sức rất lớn."

Tiêu Thế Khanh cười khẽ một tiếng: "Đúng thật là sức lớn thì làm rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng."

Triệu Thê: "..." Là do phế phẩm màu vàng trong đầu y nhiều quá sao, sao y lại cảm thấy Tiêu Thế Khanh đang lái chủ đề đi?

"Ví dụ như, đỡ Hoàng thượng lên." Hạ Trường Châu vừa nói vừa vươn tay ra với Triệu Thê.

Triệu Thê cúi đầu nhìn tay mình, phía trên dính đầy bùn đất. Y lén lau lau vào quần áo rồi cầm lấy bàn tay trước mặt. Trên tay Hạ Trường Châu có một lớp chai mỏng, rất ấm áp.

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ