Toàn bộ thân thể Hye Jin nằm đè trên người Minjeong, mặt nàng đập vào nơi êm ái, có chút hưởng thụ mà không thèm đứng dậy.
Cả người Minjeong bị đè đến ê ẩm, ngực còn bị mặt của Hye Jin cọ cọ đến nhột nhạt. Minjeong lên tiếng đẩy mạnh người ở trên ra xa.
Chính nàng còn phải tự hoài nghi, có phải hay không nữ nhân này là biến thái?
Minjeong không ngờ đến lần gặp mặt đầu tiên cùng tình địch của mình lại trong hoàn cảnh thế này. Như thế nào còn bị người kia nhìn thấu tâm tư trêu ghẹo một phen. Điều đáng nói hơn hết là nàng ta có suy nghĩ không đứng đắn với mình, nhân cơ hội té ngã liền chiếm tiện nghi của nàng.
Minjeong chưa bao giờ cảm thấy mình oan ức như hôm nay, bị khi dễ thành ra cái bộ dạng gì rồi?
Mưa thoáng đó đã bắt đầu ngừng rơi, khí tiết vẫn là mang theo chút lành lạnh thổi đến da gà đều nổi hết lên.
Minjeong khẽ rùng mình, đương lúc chật vật ngồi trên mặt đường thì bị một lực lớn vòng qua thân thể, nhấc bổng nàng lên.
Xoay mặt lại liền thấy Jimin mang theo hai cậu cảnh vệ đến đưa mình trở về. Minjeong không dám rục rịch, hai tay ôm cổ Jimin nép vào lòng chị một câu cũng không nói.
Nàng chỉ thấy gương mặt Jimin trầm lặng như nước, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Song Hye Jin đang đứng cách đó không xa. Không nói câu nào, từng bước từng bước hướng Yu gia rời đi.
Dù gì người kia cũng đường đường là một vị tổng tài của công ty lớn, điểm đáng nói Song Hye Jin lại còn là đương sự cùng KW hợp tác. Minjeong không quá rành mạch chuyện thương trường nhưng nàng vẫn biết việc làm cùng thái độ ngày hôm nay của Jimin hoàn toàn có thể gây bất lợi cho dự án sắp tới của cả hai công ty.
Jimin là người sống khá lí tính, chị có trách nhiệm, biết chăm lo, là người toàn diện về mọi mặt. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của Jimin, chị ấy nhất định sẽ không bỏ qua và trở nên rất đáng sợ.
Cái bộ dạng mang hàn khí của Jimin thiếu điều muốn đóng băng luôn cả nàng.
Minjeong biết Jimin nổi giận thật rồi. Đây cũng chính là điểm làm cho nàng lo lắng nhất, chị hiển nhiên sẽ không nói quá nhiều hay cao hứng vui đùa nữa. Lúc trước từng trải qua một lần, Minjeong thực sự không muốn thêm một lần nữa được trải nghiệm lại cảm giác băng sơn lãnh khóc này của Jimin a.
Hàng cây trải dài hai bên đường theo làn gió nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mặt trời lấp ló phía sau đám mây xám xịt đang dần dần tan đi. Cố tình khắc họa hình bóng dài ngoằng của một người xuống mặt đường loang lổ những vũng nước mưa còn đọng lại.
Song Hye Jin nâng mi mắt, biểu tình thu liễm lại mấy phần, đôi con ngươi nhìn về phía trước. Nàng tựa như một khúc gỗ mất đi khả năng di chuyển, đứng chôn chân tại chỗ. Môi khẽ nhếch "Thực thú vị".
Sau khi Jimin đưa Minjeong về phòng giúp nàng lau người, thay quần áo. Cả một quá trình Jimin tuyệt nhiên một câu cũng không nói với Minjeong.
Không phải Jimin giận hờn gì nàng chỉ là cảm thấy xót, tại sao biết bản thân mình không khỏe vẫn cố lén cô ra ngoài trong cái điều kiện thời tiết như thế. Đã đời cònnằm vật ra đất với người phụ nữ khác. Jimin biết Minjeong không sai trong chuyện này nhưng cô vẫn không hiểu vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Hôn Nhân Định Sẵn
FanfictionTác giả: ggggin_n Yu Jimin x Kim Minjeong Tổng tài cao lãnh vạn người mê x Ngoan hiền, xinh đẹp nữ idol Giới giải trí, ngọt sủng, HE _________________________________________ Cô là một nữ cường nhân, từ sớm đã tiếp quản sản nghiệp gia đình. Thanh l...