Chap 13

320 24 1
                                    



Lúc Đỗ Hà xuống tầng đã nghiễm nhiên trở thành "đại minh tinh", rất nhiều người vây quanh cô tranh nhau hỏi, hỏi điều kiện trên tầng 35 như thế nào, hỏi Lương Thùy Linh nói gì, hỏi văn phòng của Lương Thùy Linh trông như thế nào, có rộng không... Đương nhiên, hỏi trông Lương Thùy Linh ngoài đời như thế nào là nhiều nhất, hơn nữa cơ bản đều là các nhân viên nam hỏi.

Người vây đến hỏi thật sự rất nhiều, suýt thì Đỗ Hà đã không ứng phó được. Nhìn trong mắt các nhân viên nam tràn ngập mong chờ, cô thấy hơi chột dạ, đây đều là những người ái mộ Lương Thùy Linh, thế nhưng...

"Lương Tổng là người rất tốt, người thật còn đẹp hơn trong TV, vóc dáng rất cao như người mẫu, da cũng rất đẹp." Những điều Đỗ Hà nói đều là thật cả, quả thật ngoại hình của Lương Thùy Linh rất tuyệt.

"Thật sao? Cô ấy nói gì với cô, có nói dễ nghe không, có thân thiết không? Cô có hỏi cô ấy có sở thích gì không? Văn phòng của cô ấy có trang trí cái gì đặc biệt không? Là màu gì? Quan hệ với mấy thư ký kia có thân mật không?" Các nhân viên nam đều quan tâm đến vấn đề này nhất, các anh rất muốn biết tính cách Lương Thùy Linh thế nào, có sở thích gì, như vậy thì sau này nếu có cơ hội tiếp xúc mới dễ trao đổi chứ!

Những câu hỏi liên tiếp đánh úp Đỗ Hà y như đạn pháo, sau khi khó khăn lắm mới ứng phó qua loa được mấy câu rồi về chỗ làm việc, các nhân viên lại tiếp tục vây đến, nói câu gì cũng có liên quan đến Lương Thùy Linh.

Khi tất cả mọi người đã hỏi xong, Hữu Ngạn là người cuối cùng.

Lúc Đỗ Hà mới tới đây làm việc, Hữu Ngạn còn thể hiện một chút "quan tâm dành cho đồng nghiệp", nhưng không bao lâu sau thì không thèm nhìn cô nữa, người này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của mình, anh căn bản không muốn lãng phí thời gian để giao lưu.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tươi cười rạng rỡ đến ngồi đối diện với Đỗ Hà, hỏi chuyện về Lương Thùy Linh vô cùng hòa nhã thân thiết. Đương nhiên, anh không hỏi trực tiếp ra ngoài.

"Thật ra lúc La Hữu mới tới tôi đã nhận ra, trông mặt mũi anh ta đã biết không phải người tốt!" Không biết là vì muốn lấy lòng Đỗ Hà hay là cảm giác căm ghét giữa mỹ nam với nhau, Hữu Ngạn đánh giá về La Hữu tương đối thấp. "Ngày nào cũng lẳng lơ diêm dúa, hóa ra là đã bám chặt vào bà lão kia, thảo nào mà ngang ngược như vậy, tôi ghét nhất là loại người vụng trộm đi cửa sau này! Hơn nữa vừa thấy đã biết quan hệ giữa hai người kia không đơn giản ~" Hữu Ngạn đã hóa thân thành một đồng chí bát quái.

"Anh ta đâu?" Đỗ Hà nhìn xung quanh. Lúc cậu lên tầng La Hữu vẫn chưa đi, bởi vì quyết định của cấp trên chưa xuống tới đây, nói là phải xác nhận lại lần nữa.
"Đã bị đuổi rồi." Hữu Ngạn hơi khinh thường cũng hơi vui sướng khi người khác gặp họa. "Anh ta vốn đang trong thời gian thực tập, đuổi anh ta cũng chỉ cần một câu của cấp trên. Anh ta bị Lương Thị sa thải chứ không phải tự xin thôi việc, nếu công ty muốn truy cứu anh ta về trách nhiệm tiết lộ chuyện cơ mật của công ty, có lẽ sau này anh ta rất khó sống đấy, những công ty nhỏ không dám nhận người bị Lương Thị chỉnh đâu."

Về điều này, tuy rằng Đỗ Hà không cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng sẽ không đồng tình chút nào cho La Hữu. Chàng trai này thật sự rất ác độc, bị trừng phạt như thế cũng là tự làm tự chịu.

"Nghe nói bà lão tên Lan Như kia cũng không được tốt đẹp gì đâu, cũng bị công ty sa thải rồi. Từ lâu tôi đã không ưa bà ta, cả ngày chỉ biết sờ soạng nhân viên nam." Hiển nhiên Hữu Ngạn cũng từng bị Lan Như làm vậy, trong lòng cực kỳ ghét bà ta. "Chắc là phó giám đốc Từ thay thế vị trí của bà ta rồi." Kể ra anh cũng có ấn tượng khá tốt với Từ Tường, trẻ tuổi có triển vọng, bề ngoài cũng rất được.

[Linh Hà] [Chuyển Ver] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ