Bầu trời đen cao chót vót có những ngôi sao sáng lóe lên như làm cho bầu trời huyền ảo hơn. Trong không khí lạnh se se lạnh, cậu vẫn phải lết cái mông của mình để đi tuần vì quanh khu vực cậu được chỉ định có những vụ trộm cắp rất nhiều tài sản có giá trị mà vẫn chưa biết thủ phạm.
- Này, biết tin gì không Sanji?- đồng nghiệp đi tuần cùng cậu cất tiếng.
- Không nói sao mà biết chaa...
- Tôi nghe nói tên cướp vặt kia hình như bị bệnh mù đường...
- Gì cơ!? Nghe xàm vậy? Tin chuẩn chưa anh? - cậu hỏi lại như để dám chắc rằng điều cậu vừa nghe là thật.
- Tin tôi đi, không phải lần trước hắn ta đã gần hết cái bản đồ khi bị bọn mình đuổi sao.
- Hừm! Nghe cũng có lí.
Nhìn vào đồng hồ, cậu đồng nghiệp nói.
- Hú! Sắp hết giờ đi tuần để đổi ca mới rồi! Chuẩn bị về nhà ăn cơm thôiii.
- Phải phải! - cậu hùa theo.
Thế rồi 2 người cứ thế mà đứng cười đùa mà không biết kẻ mình vừa nói đã bắt đầu hành động.
-----------------------------------------------------------
Roronoa Zoro là tên của anh. Nhà anh thì chẳng mấy khá giả gì, cũng có của ăn của để. Đến năm 17, anh bắt đầu hành nghề trộm cắp để kiếm cái ăn qua ngày. Như đã nói, nhà anh không khá giả. Trụ cột duy nhất trong nhà là bố anh. Nhưng ông ta chỉ nghĩ đến gái gú với rượu chè. Mẹ anh ở nhà làm nội trợ hoặc cũng có thể là làm bao cát của ông ta. Cứ hễ say xỉn là ông ta lại đánh mẹ anh.
Mẹ anh được sinh ra trong 1 gia đình cổ hủ. Từ nhỏ đã phải tự kiếm sống vì là con gái nên không được đi học. Có bát cơm ăn qua ngày là tốt lắm rồi. Sống trong hoàn cảnh như vậy, mẹ anh được dạy là phải nghe theo người đàn ông trong nhà. Đấy cũng là lý do mà mẹ anh phải chịu đựng ông bố gia trưởng mà chẳng dám phản kháng.
Anh cũng vì ở trong cái gia đình hoàn cảnh như thế nên cũng đã bắt đầu đi tự kiếm sống lo cho bản thân. Nhưng cái cách anh chọn để làm thì chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng đâu hay, ngày hôm nay là ngày tàn của anh...
-----------------------------------------------------------
Hôm nay, anh đã nhắm vào 1 căn nhà có điều kiện hơn. Anh bắt đầu hành động, tranh thủ lúc có tiếng xe tải đi qua làm ra tiếng động lớn. Anh liền lẻn vào trong, trong nhà chẳng có lấy 1 bóng người. Nhân cơ hội này, anh "thó" gần hết đồ có giá trị trong nhà.
// lạch cạch //
Bất ngờ cùng hoảng loạn, anh cầm tạm vài thứ đồ có giá trị rồi phóng như bay lên nóc nhà để tẩu thoát.
- !! - cậu nghe giật mình.
- Tiếng gì thế?
Đến lúc mở cửa đi vài thì nhà cậu đã thành 1 mớ hỗn độn.
// rầm! //
Trực giác mách bảo, cậu liền chạy theo tiếng ồn. Anh vì không cẩn thận mà đã ngã từ trên mái nhà xuống. Cũng may, nhà không quá cao, chỉ bị trầy xước.
- Ngh!!
Vừa đứng lên, chân anh đã như muốn gục xuống. Trong cái khó ló cái khôn, anh liền chui vào tạm 1 chỗ nào đáy để ẩn thân.
Tiếng bước chân mỗi lúc càng to hơn. Kèm theo đó là nhịp đập của anh cũng to không kém.
- Hừ! Chết tiệt!...
Cậu đoán, hắn ta ngã từ trên xuống nên chắc cũng phải bị thương hay gì đó. Chắc cũng chẳng chạy được xa. Cậu cố lắng nghe xem có thu được gì không.
- "Nam mô a di đà phật" - anh nghĩ thầm.
Anh đang trốn đằng sau 1 bức tường gạch đổ nát. Vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện mong sao cho qua được ải này.
- Hề! Ngày tàn của ngươi đến rồi.
Chưa để cho anh có thời gian để xác định tình hình, cậu đã cho anh ăn trọn cú đá tan tường gạch của mình.
- Hừ! Đáng lắm. - cậu nói.
Nhìn người dưới chân nằm bất động. Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
- Ồ! Ta ngẫm lại, nếu như để ngươi lại, không chừng lại có rất nhiều thứ vui đấy~
.......
-----------------------------------------------------------Huhu... Tôi xin lỗi, tôi đã bỏ bê ẻm mấy ngày rồii. Tại tôi lười quá. Hôm nay tự nhiên tôi thấy buồn ngủ =)) nên ngày mai tôi sẽ bù cho nhéeeeee. Còn nữa nhaa hôm nay viết cũng ít nữa, chưa đến 800 từ nữa!!!! Mai tôi sẽ bù nha chứ giờ tôi phải đi ngủ đây ( làm 5 bài văn tiếng Anh mệt bỏ mẹ) các cậu đợi nhé. Huhuhu 😭🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của Tôi
Short StoryZoro... Ngươi là All Blue của ta, chỉ là của riêng mình Sanji ta đây mà thôi... Tác giả: HongHacDepChai Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót. Nơi đây có những mẩu chuyện liên quan đến cp SanZo ha. Lưu ý: là SanZo đấy nhé, ai khôn...