reng reng reng...
tiếng điện thoại vang vọng, cậu đang chuẩn bị đồ thì liền chạy xuống bắt máy ngay. chưa trả lời lại thì giọng đầu dây bên kia vang lên.
"yoongi, lâu rồi không gặp", một giọng phụ nữ trung niên lên tiếng
"mấy năm nay anh cả đây chẳng hề gọi điện cho tôi cùng ba anh một cuộc nào nhỉ", bà ấy nói tiếp
cậu nghĩ chắc có lẽ đó là mẹ hắn nên còn đang phân vân có nên trả lời hay không thì bà ấy mất kiên nhẫn vì không ai trả lời, tới tấp gọi tên hắn. cậu lo lắng nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:
-"xin chào ạ, anh yoongi không có ở nhà ạ. anh ấy có tiết vào buổi sáng nên phiền bác gọi qua số di động hoặc đợi lát anh ấy về hẵng gọi lại ạ"
đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy luôn, để cậu đứng hình vì hoang mang. cậu nhăn mặt rồi lên phòng chuẩn bị đồ tiếp. cậu cứ nấu ăn rồi chờ hắn về, nhưng sao nay không thấy hắn đâu nhỉ. thường ngày hắn đều về rất sớm, nếu có chuyện về trễ trước khi đi sẽ liền ghi tờ note nhỏ xinh dán ngay bảng công việc treo gần cầu thang chứ.
khi em đợi gần 15 phút vẫn không thấy hắn về. nên đã quyết định gọi thử xem như thế nào, nhưng một cuộc gọi nhỡ rồi hai cuộc. thật may khi lần thứ ba em gọi điện thì đầu dây bên kia bắt máy. hoseok nhanh nhảu hỏi trước: "alo ạ, yoongi sao anh chưa về. đến giờ cơm trưa rồi anh không định ăn sao ạ? có việc gì gấp nên anh không về được hả?"
-"yoongi không có ở đây, đừng gọi điện làm phiền người khác nhớ chưa nhóc?", giọng đầu dây khó chịu bên kia làm em giật mình. liền thấy giọng nói này quen thật đấy, khoan hình như giọng người phụ nữ hồi sáng thì phải
em hốt hoảng, "dạ..."
"tút...tút...tút"
đầu dây bên kia không để em nói hết liền dứt khoát một phát tắt máy, còn phía bên này cậu chỉ đơ người nhìn cái điện thoại thôi. giọng nói đó như kiểu muốn động tay chân với cậu vậy. nhưng ngồi đơ một lúc cũng giúp cậu liên kết lại những điều xảy ra ngày hôm nay liên quan tới người phụ nữ kia. từ việc gọi yoongi là "anh cả" rồi còn "ba anh" xong bây giờ bà ấy còn đang nghe máy của yoongi nữa. vậy có lẽ là cậu ra mắt sớm mẹ chồng mà không được suôn sẻ rồi. thôi thì cậu biết như thế nào rồi.
__________________"five, six, seven, eight....." tiếng cậu cùng tiếng vỗ tay vang khắp phòng. cậu dừng lại trước gương xem mọi người tập mà nghiêm mặt.
lớn hay bé hơn cậu, ai ai cũng đều sợ jung đội trưởng ở phòng tập. cậu lia mắt rất giỏi, nên khá mệt khi tập sai động tác đó a~
"bạn nam áo xanh cùng nữ áo trắng tóc vàng lên đầu hàng giúp tôi", rồi xong...ai nghe cũng tái mặt. kiểu này 2 người ấy mà tập không đúng thì cậu sẽ nổi trận lôi đình cho coi.
"lần nữa"
.
"lần nữa"
.
"lại lần nữa"
...đây đã là lần 6,7 gì đó rồi, trán đẫm mồ hôi cũng đã cho thấy rằng cô nàng, chàng trai kia đã thấm mệt. haizz, mãi đến tận hơn nửa tiếng sau em mới tha cho họ. tiếc thật, đáng nhẽ nay em muốn về sớm, nhưng lại không được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!