Phần 2: Có thể không?

46 6 0
                                    

Trời đông của Seoul lạnh thật, mỗi khi ra khỏi ktx Jisung lại không khỏi rùng mình. Cậu thường  chỉ nằm trong phòng viết lời bài hát và ăn cheesecake. Có lắm lúc chỉ chạy qua chạy lại trêu các thành viên còn lại. Nhưng khi đứng trước Lino cậu lại ngập ngừng kì lạ. Nhớ khi còn pre debuit, cậu không thích anh chỉ vì đẹp trai hơn cậu. Nhưng bây giờ cậu lại coong nhận rằng anh rất đẹp trai. Người con trai luôn ở bên cậu khi cậu buồn, khi cậu cô đơn nhất. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang rung động. Có chắc là rung động không?

-Hanji, em lại đây coi

Han như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình đáp lại Lee Know

-Vângggggggggggg

-Đừng có trả lời kéo dài như vậy chứ!

Lee Know càu nhàu đáp lại. Anh vẫy tay ý gọi Han mau tới. Anh nằm dài trên chiếc sofa như một con mèo lười chính hiệu.

-Em đi mua đồ ko? Ra siêu thị ấy, giờ mình mua đồ ăn rồi cho mấy tên còn lại nấu. Em thấy kế hoạch của anh hoàn hảo ko?

Han cười khổ, sao cậu lại có một vị Huynh lười biếng như thế này chứ.

-Anh thật là, em tưởng anh mua rồi về nấu chứ.

Nói như vậy nhưng một hồi sau hai người đã cùng nhau ra khỏi nhà. Họ vào cửa tiệm mà dính lấy nhau suốt khiến chị nhân viên phải siêu đứng con tim. Trong lúc đang lựa đồ bàn tay lạnh giá của Lee Know đã vô tình chạm vào bàn tay ấm áp của Han. Lee Know bất ngờ định thụt tay lại nhưng để ý hình như Han ko có quan tâm lắm nên anh giữ như vậy luôn. Anh cười trong lòng vì có cơ hội được chạm tay mình lên em. Gọi là biến thái có đúng không nhỉ?

Sau những lần cân nhắc chọn đồ thì hai người đã suất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Han đang đi tới quầy thu ngân thì Lee Know đặt cằm mình lên vai em mà lù lì bưới tới. Han giật mình quay lại.

-Lạnh quá~ Cho anh tựa vào vai em một tí đi mà

Han đành bất lực mà lết tấm thân nặng nhọc của cậu đến quầy thu ngân. Chị thu ngân bất ngờ hỏi 2 người.

-2 em là người yêu hả. Công nhận trời lạnh như này mà có người để ôm ấp đã thiệt đó

2 người bất ngờ ngại ngùn nhìn nhau. 

-Không phải đâu ch-

Chưa nói dứt câu chị thu ngân đã nói. 

-Không không, nếu các em không phải người yêu thì chắc đang mập mờ đúng không nè. Chị sống trên đời gần 30 năm rồi đấy. Hai đứa dễ thướng quá à

Chị vừa nói vừa nhanh nhẹn gói đồ lại, không để cho Han có thể nói thêm lời nào liền tiễn họ đi về

Mùa đông năm ấy tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ