Chương 6

702 50 3
                                    


Po còn nhớ khi ấy cậu vẫn là một cậu học sinh cuối cấp ba, vẫn còn ham chơi và thích đùa nghịch lắm. Cậu và Bas học cùng một lớp, lại chung một bàn, hầu như làm gì cũng làm cùng với nhau. Ngay cả việc tham gia vào đội bóng. Tuy nhiên, kỹ năng trên sân cỏ của Po tốt hơn của Bas rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với khả năng ăn nói. Bas mở miệng ra là sẽ nói không ngừng, thậm chí có thể vừa hùng hục chạy trên sân tập, vừa kể chuyện các nguyên thủ quốc gia họp hội nghị IANTA trong sách giáo khoa sử được ghi cụ thể thế nào.

Cái miệng Bas luôn hoạt động hết công suất, vì thế mà những bài tập trên sân được giáo viên dạy, Bas chẳng để ý mấy được, thành ra, cậu hay nhờ Po hướng dẫn lại cho sau giờ học. Khi ấy, nơi hai đứa tụ tập nhiều nhất sau giờ học là sân bóng mini gần trường.

Hôm ấy cũng vậy, Bas vừa hết tiết học thì đã vội vàng lấy luôn cả xe của Po từ lán, việc của Po chỉ là vác theo cái xác xuống đến đó và leo lên xe đi ra sân tập. Po tự nhủ đến đây cũng có khác ở trường là mấy, vẫn là cậu tập cứ tập, Bas nói cứ nói thôi mà.

-Này, Bas, mày có tập không thế? Nếu cứ ra đây mà nói mãi thì tao về đây. Mày mà tập tành không ra hồn rồi đến lúc có trận đấu, kết quả không ra gì rồi thầy nói là mệt nha.

-Ừ, đây rồi đây rồi, nào, tao tập, mày chuyền qua đây cho tao, nhanh lên.

Bas miệng thì nói thế nhưng mắt vẫn cứ hướng đi đâu đâu, điều đó làm Po bực muốn chết, cậu lấy sức đá quả bóng thật mạnh. Và, khônggg!! Bóng chẳng bay vào Bas mà chệch theo một hướng khác hẳn, nó đập một phát vào tay của một người khác ở tít mé cuối sân bên kia.

-Chết tao rồi Bas. - Po lẩm bẩm.

Cậu chạy vội đến mé cuối sân, mong là người ta không sao, mà lỡ có sao cũng đừng nặng quá, tốt nhất là ổn, không xước xát ở đâu. Vừa lo vừa ngại đến chết mất.

Po lật đật chạy đến, cách đó một đoạn đã cất tiếng xin lỗi ríu rít. Bas cũng thấy tất cả và chạy về mé cuối sân.

-Anh có sao không ạ?? Em vô ý quá, anh cho em xin lỗi, em thật sự không cố tình làm chuyện này đâu. Emm..

-Tôi ổn mà - người thanh niên ấy vừa trả lời vừa xoay người về hướng của Po.

Po lần đầu tiên nhìn thấy người con trai nào xuất hiện trên sân bóng mà lại có vẻ ngoài giống một công tử thế này. Da trắng hồng, môi đỏ mọng, dáng người lại cao ráo cân đối, đặc biệt là hàng lông mày rậm khó lẫn được với ai. .Po nghĩ nếu bản thân mà là con gái, nhất định sẽ mê đắm nhan sắc này. Tất cả chỉ có thể tóm gọn lại trong một chữ đẹp, vô cùng đẹp. Po như bị đắm vào gương mặt như phát ra hào quang kia, không hề chớp mắt cũng không nói thêm được chữ nào. Cho đến khi Bas chạy đến vỗ vai, miệng vừa thở dốc vừa cuống quýt hết lên:

-Anh có sao không thế ? Bọn em đang tập bóng, cũng đùa nhau một xíu thôi, không nghĩ là...- Bas vừa nói vừa quay ra nhìn Po, bắt gặp vẻ mặt đơ của bạn mình, cậu lại tiếp lời- aw, cái thằng này, mày đến mà không xem xem người ta bị va thế nào à, bóng là do mày sút đó nha.

Po lúc này mới sực tỉnh, cậu nhìn xuống tay người đó, chỗ bóng đập vào đã đỏ lên cả rồi. Trên làn da trắng hồng ấy nhìn thấy vết đỏ này lại càng rõ hơn, có vẻ va đập không nhẹ như người ấy nói. Po cứ nhìn rồi đưa tay ra, định chạm vào rồi rụt lại, cứ vậy mấy lần liền, Po sợ chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đó là có thể xước xát nặng hơn bất cứ lúc nào.

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ