Ngày 6
Sau đêm đó, mọi thứ dần ổn định, Gnasche cảm thấy có người bên cạnh những lúc như vậy cũng không tồi. Không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy vui vì có người bên cạnh
Đột nhiên Gnasche nghĩ:
'Giờ này Draco đang ở đâu nhỉ?'Rồi cô lại lại tự nhắc nhở bản thân mình, gần đây cô có chút lơ đãng việc học tập rồi. Cảm thấy có điều gì đó khiến cô không tập trung nổi vào bài tập môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà cô cho rằng nhắm mắt cũng thấy dễ. Gấp sách vở lại Gnasche rời khỏi thư viện để đến phòng sinh hoạt chung. Dạo gần đây Gnasche rất vui và hôm nay cô cũng vậy. Cô đang nghĩ có nên xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn cho mình và cho cả Pansy không vì cô cũng chưa ăn được gì.
Đến khi đi ngang qua dãy hành lang tầng 1 Gnasche đã lướt qua một cái đầu bạch kim. Có hơi tò mò, trong trường số lượng người có màu tóc này khá hiếm. Gnasche đã thấy Draco và một cô gái khoá dưới khá quen. Cô chợt nhớ ra đó là em gái của Daphne Greengrass. Nếu Gnasche nhớ không nhầm, tên người đó là Astoria Greengrass. Cô ta đang nắm lấy cổ tay của Draco rung nhẹ tựa như đang nũng nịu. Một cảm xúc loé lên trong Gnasche, như là...không vui lắm. Gnasche cũng không thế hiểu nổi cảm xúc của cô bây giờ, sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu thế chứ...
Gnasche xoay gót bước đi thật nhanh về hầm Slytherin, cô cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Cố gắng tim bừa một lý do cho sự khó chịu đột ngột của mình. Có lẽ là do cô không thể tập trung vào bài tập nên mới thấy khó chịu. Những cảm xúc rối như tơ vò cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cho đến khi có ai đó vỗ vai cô:
"Gnasche"Gnasche quay lại bất ngờ vì người trước mặt mình:
"Có gì sao? Huynh trưởng Hilliard?"Stephen Hilliard - nam huynh trưởng Ravenclaw, một trong những người bạn xã giao của Gnasche- với đôi mắt hổ phách ngượng ngùng:
"Ờm, mình chỉ hơi tò mò một chuyện"Gnasche cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ trong tâm trí mình:
"Nếu cậu có gì thắc mắc cứ hỏi"Stephen nhìn thẳng vào mắt Gnasche rồi né ánh nhìn của cô:
"Cũng không phải chuyện quá quan trọng, mình muốn hỏi là có phải cậu và Malfoy... là một đôi không? Nếu cậu cảm thấy phiền thì cũng không cần trả lời đâu"Gnasche có thể thấy hết vẻ lúng túng hiện lên trên khuân mặt Stephen. Suy nghĩ vài giây cô cũng trả lời:
"Không. Chúng tôi chỉ là bạn thôi"Một sự nhẹ nhõm hiện lên khuân mặt huynh trưởng Ravenclaw ngay lúc đó. Cậu nhanh chóng:
"Cảm ơn vì câu trả lời. Ờm, mình phải trở về tháp Ravenclaw đây. Ngủ ngon"Stephen rời đi ngay sau đó. Gnasche cũng trở về căn phòng sinh hoạt chung Slytherin, mệt mỏi nằm lên ghế sofa sưởi ấm cơ thể sắp đóng băng của minh. Giờ này đã chẳng còn một ai. Cửa phòng sinh hoạt chung một lần nữa lại mở ra, Draco bước vào. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô lại cảm thấy hơi khó chịu, tại sao lại thế chứ? Hắn im lặng đến lạ thường và không một câu nói nào. Trông có vẻ như không vui vì điều gì đó. Gnasche đã ngỡ rằng hắn phải vui vì được đàn em Astoria để ý, cô ta khá nổi tiếng. Một lần nữa Gnasche lại cảm thấy mình bị điên, toàn suy nghĩ những điều không liên quan đến mình...
Hắn nhìn vào mắt cô, Gnasche cảm thấy khó hiểu. Cô cũng nhìn hẳn vào mắt hắn. Giống như mất trí mà bước nhanh đến chỗ cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai đôi môi chạm nhau, môi hắn phủ lên môi cô. Cái hôn ấy lạnh giá nhưng lại làm Gnasche cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Hắn đang mút lấy đôi môi của cô một cách chiếm hữu. Cô dơ tay lên ngực hắn có ý định đẩy hắn ra nhưng ngược lại. Cô cảm thấy giống như cô đang đáp trả nụ hôn của hắn chứ không phải đang ngăn hắn lại. Chỉ một lần này nữa thôi, cho dù biết không nên cô vẫn muốn lao vào. Hai bàn tay đang ở trên lồng ngực hắn bỗng chuyển thành ôm lấy cổ hắn. Và một lúc sau, khi Gnasche cảm thấy cô sắp không thở được, hắn mới buông ra. Không khí liền trở nên ngột ngạt, Gnasche cố nghĩ ra điều gì để nói:
"Chuyện này là sao?"Draco nghĩ rằng cô không vui, hôn nhẹ lên môi cô:
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên nhẹ nhàng hơn với em"Gnasche cảm thấy rất rối bời ngay lúc này, mọi thứ rối như tơ vò và cô không thể phân tích được điều gì:
"Anh..."Draco có lẽ cũng chẳng khác gì Gnasche là mấy. Cô rất tò mò có chuyện gì đã xảy ra với hắn nhưng không cách nào mở lời:
"Có lẽ em mệt rồi, hãy để mai rồi chúng ta nói chuyện nhé"Draco vội vàng trở về phòng. Căn phòng vừa chỉ toàn ám muội vừa nãy giờ lại chỉ có mình Gnasche với đôi môi đỏ bừng và chảy máu. Cô và hắn? Bạn ư? Cô mệt mỏi úp hai tay lên mặt thở dài. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Chỉ có điều cô không biết, hắn đã thấy cô cùng nam huynh trưởng Ravenclaw nói chuyện. Hắn cảm thấy khó chịu khi thấy vẻ mặt thằng đó khi nhìn cô và...
'Chúng tôi chỉ là bạn thôi'. Hắn không kiềm được bản thân mình, lúc ấy hắn không nhận ra được hắn muốn người con gái ấy là của riêng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Tình Dược
Fanfiction"Mau quay đi xem ai là người tiếp theo nào!" Cả nhóm học sinh nhà rắn nhìn chăm chăm vào cái chai. Thật sự tò mò xem ai là người tiếp theo Pansy Parkinson hét lên: "Gnasche, trúng mày rồi! Truth or Dare?" Nhân vật chính vừa bị cái chai qua...