Ngày Tàn!? (2)

438 34 3
                                    

Trong góc của căn phòng, anh bị trói chặt trong tư thế quỳ.

- Mmm! Mmmmh!!

// cạch //

- Chà, ngươi ồn ào quá đấy~

- Mmm! Mmmmh!

Trên miệng anh bị bịt bằng 1 tấm vải. Hai tay thì bị trói chặt ra sau lưng. Hai chân thì bị quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo. Trong căn phòng tối, cậu và anh bốn mắt nhìn nhau.

- Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi, hoặc không ta sẽ nộp ngươi cho cảnh sát. Sao? Thế nào? Chọn đi.

Cậu kéo chiếc khăn bịt miệng anh xuống.

- Thà rằng ta đi tù cải tạo còn hơn việc ở đây với ngươi!

- Hưm~ nóng nảy thế~

Giọng điệu như chọc tức anh. Dáng vẻ thê thảm của anh khiến cậu muốn ức hiếp anh đến khi anh khóc thì thôi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ kích thích rồi.

- Liệu ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như thế sao~?

Nói rồi, cậu vác anh lên giường. Do chân tay bị trói chặt nên anh cũng chẳng làm gì được.

- Bỏ ra! Tên khốn nhà ngươi!

Cậu không nói gì, cứ thế mà làm theo ý mình, mặc anh có gào như nào cũng không dừng.

- Hm~ nhìn bộ ngực đầy đặn này của ngươi mà xem, sẽ như nào nếu ta chạm vào nhỉ? Thật mềm, phải không?

Anh tức đến điên lên rồi, cậu thì vẫn cứ cợt nhả, trêu ghẹo anh. Bàn tay chẳng đợi anh nói 1 lời, cứ thế là nắn bóp bộ ngực rắn chắc ấy.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!!

Anh giãy giụa để né tránh cậu nhưng cậu thì giữ chặt anh lại, không cho anh cơ hội né tránh.

- Yên nào, đừng giãy nữa.

Cậu bắt đầu cởi đồ anh ra. Nhìn cơ thể rắn chắc cùng những cơ bụng tựa như điêu khắc khiến cậu không thể rời mắt khỏi. Anh liền quay mặt vào gối để che đi sự xấu hổ, cậu không để anh được như ý mà bóp lấy mặt anh chĩa về phía mình. Anh ức sắp khóc rồi cậu cũng chẳng tha, liền cho 1 ngón vào trong anh mà khuấy đảo.

- Ngh!

- Thả lỏng ra đi, chặt quá đấy, Zoro~

- Đừng... C-có gọi ta như thế, t-tên khốn...!

- Vẫn còn sức để nói sao?

Cười khẩy 1 cái, cậu cho thêm ngón nữa vào. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón. Khoái cảm ập đến khiến anh vừa đau vừa sướng.

- Ư! Đ-đau!... N-nhẹ...

- Không gào mồm lên đòi dừng nữa hả~?

- Im đ-đi...

Anh xấu hổ liền rúc mặt vào gối, dường như thừa nhận cậu nói chẳng sai. Thấy cái lỗ đã được nới lỏng đủ, cậu liền cho thằng em của mình vào trong anh.

- Agh! B-bỏ ra! Đau!

- Nào nào, thả lỏng ra đi. Ta cũng đau lắm đấy!

Lần đầu bị đâm vào có chút không quen khiến anh đau phát khóc. Anh rưng rưng. Nếu cậu đau 1 thì anh đau 10, chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà nói như thế. Cậu thúc mạnh 1 cái khiến cho anh phải ngửa đầu ra sau, tiếp nhận khoái cảm cậu mang lại.

- Ngh!!

- Sao, thích chứ? Trông ngươi có vẻ tận hưởng nó~

- Hức! I-im đi...

Anh khóc rồi. Vì tủi hờn và nhục nhã mà anh khóc nấc lên. Thấy vậy cậu cũng có chút mủi lòng.

- Đau lắm sao? Ta sẽ cố làm nhẹ nhàng hết sức.

- Đ-đau muốn... C-chết!

Cậu vừa hỏi thăm mà cũng không quên giã anh vài (chục) cái. Sau một hồi rút ra tiến vào, cậu cuối cùng cũng chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm. Cậu rút ra, rồi đâm lút cán khiến cậu và anh cùng nhau bắn. Cả người anh giờ toàn là tinh dịch. Thấy anh đã mệt lắm rồi nên cậu cũng thôi, không hành anh thêm nữa (dù muốn lắm đấy). Vì quá mệt mỏi nên anh đã nhắm nghiền mắt mà ngủ thiếp đi. Cậu thấy vậy, cũng không nói gì. Bế anh vào phòng tắm để dọn dẹp mớ bốn độn mà mình đã gây ra.

Vào phòng tắm, cậu đã chuẩn bị sẵn nước ấm để tắm rửa cho anh. Nhưng trước tiên phải lấy hết "sản phẩm" của mình ra khỏi người anh đã. Sau khi xong, cậu đặt anh một cách nhẹ nhàng xuống bồn tắm, cậu cùng vào ngồi với anh để tắm rửa luôn. Cậu bắt đầu lấy xà phòng để làm sạch cho anh. Nhìn những vết hôn khắp người anh, cậu vừa tắm rửa cho anh, vừa cười tủm tỉm nhớ lại đêm nồng cháy ấy.

Trong lúc cậu còn đang mông mơ về đêm qua, anh đã tỉnh dậy. Không chần chừ, anh gõ vào đầu cậu 1 phát thật đau để trả thù cho những gì cậu đã làm. Bị đánh xong cậu tỉnh cả người, lại bắt đầu chú tâm vào việc tắm rửa cho anh. Xoa xà phòng đến phần ngực, câu bóp nhẹ 1 cái. Anh thấy vậy liền chỉ muốn đánh cho cậu 1 cái nhưng vì quá lười nên anh chỉ đành tặc lưỡi cho qua.

Khi tắm xong, cậu đưa đồ của kình cho anh mặc. 1 chiếc áo trắng cùng chiếc quần đen qua gối. Chiếc áo trắng kia khá bó, đủ để khoe ra vòng 1 như con gái của anh. Cậu thật là xảo quyệt làm sao!

Cứ thế, anh tạm thời cùng cậu đi ngủ. Vì quá mệt nên thôi, anh cũng ngủ tạm cùng tên kia vậy. Đến mai, anh sẽ lên kế hoạch bỏ trốn sau, nếu không cứ ở đây thế này, chắc anh sẽ chết thật mất.

- Ngủ ngon~

Cậu nói thì thầm vào tai người bên cạnh, choàng tay qua bụng mà ôm anh ngủ.

- Ờ ờ ờ... Ngủ đi!

// chụt //

- Cái đị...

- Hmm~ không được nói như vậy, như vậy là không ngoan a~

- Rồi rồi! Không nói là được chứ gì!? Cút sang 1 bên mà ngủ đi!

Thế rồi cậu ôm anh mà ngủ ngon lành...

-----------------------------------------------------------
Hôm nay tôi lười đến mấy cũng phải lê cái mông dậy viết đấy nhé. Khả năng cao là sẽ có phần 3 á nhaa~ nhớ ủng hộ tôi đấyy!!
Hôm nay viết cũng không dài lắm nhỉ? Hừm, truyện sau tôi sẽ cố thêm nữa!
Còn giờ tôi phải ngủ đã~
Tạm biệt các cậu nhé 😚👋
( chap sau tôi sẽ cố viết hay hơn + dài hơn, nếu được thì là vậy)

-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ