Chương 44: Chân tướng

347 19 3
                                    

Bên cạnh Tô Tô vang lên tiếng nước tí tách, trong mỗi chiếc vạc đều nuôi rất nhiều trai sông nhỏ.

Nàng tỉ mỉ chăm sóc cho chúng, cần cù thay nước, lúc thời tiết tốt, nàng sẽ lau vỏ sò cho từng con trai, dẫn chúng ra ngoài phơi nắng.

Trai sông đã mở miệng, nhưng vẫn chưa thể khai mở thần trí. Nàng mất ba năm góp nhặt từng tàn hồn còn sót lại năm đó, đem tất cả đến sống ở vùng đất này.

Định Thủy Ấn đã mất, không có sự phù hộ của Thần, Trai tộc rất khó để khôi phục lại như lúc trước.

Mấy năm nay, nàng cùng Thiếu Sư lên rừng xuống biển vẫn không thể tìm được cách phục sinh phụ vương, linh hồn Trai vương đã tiêu tán, không có cách nào để tìm lại. Thiếu chủ Trai tộc Tang Hữu vẫn mất tích, bặt vô âm tín.

Đám trai sông mới nuôi dưỡng được còn đang tỉnh tỉnh mê mê, vẫn chưa thể khai hóa trở thành yêu.

Tô Tô ngồi nhìn bọn chúng, không nhịn được mà mỉm cười.

Con người chỉ cần có một chút hi vọng, vậy là tốt rồi.

Khi nhàn hạ, nàng sẽ ra ngoài tìm nơi non xanh nước biếc, từng chút từng chút tịnh hóa nguồn nước. Mất đi Linh tủy, linh lực của nàng vĩnh viễn dừng lại ở trăm năm trước, không thể tiến bộ thêm được một chút.

Trong thiên hạ hiếm ai biết được công chúa Trai tộc lúc mới sinh ra cũng là thiên tài. Bản thân nàng bẩm sinh đã có năng lực tịnh hóa nguồn nước, nàng cố gắng ba năm, cuối cùng cũng tạm thời dọn dẹp sạch sẽ một con sông.

Nàng nhìn ráng chiều cuối chân trời, biết bản thân nên rời đi.

Ngày hôm qua, đám yêu quái lại khuyên Thiếu Sư nên cưới vợ, khai chi tán diệp. Lúc đó nàng từ sông Thiên Tây trở về, vừa lúc trông thấy một màn này. Những vị đại năng trong Yêu tộc hầu như đều đã bị phong ấn trong Hoang Uyên, nếu như không sớm sinh sôi lưu lại đời sau, nói không chừng có thể bị diệt tộc.

So với con người, yêu còn sợ cô độc hơn. Tuổi thọ của bọn họ kéo dài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, sợ rằng ngay cả chút vết tích chứng minh mình đã từng tồn tại trên thế gian này cũng không có.

Thiếu Sư chỉ cười ôn hòa, không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Mọi người đều biết Thiếu Sư đang chờ đợi điều gì, Tô Tô cũng biết. Cho nên nàng nên rời đi, nàng đã dùng thời gian hơn một trăm năm để cố chấp yêu một người, bản thân đã sớm không còn gì cả.

Tô Tô cất đàn trai nhỏ vào túi càn khôn, tính chào từ biệt Thiếu Sư trước khi đi.

Thiếu Sư đang luyện binh, nghe vậy thì dừng một chút: "Ngươi muốn đi?"

Tô Tô cười nói: "Đúng vậy, đã làm phiền ngươi nhiều năm như thế, thật ngại quá."

Nàng lấy ra mấy viên trân châu, đưa cho Thiếu Sư: "Lúc rảnh rỗi, ta có nuôi được mấy thứ này, mài nhỏ ra có thể hóa giải đau đớn."

Sau khi Thần Ma đại chiến kết thúc, tình trạng của Thiếu Sư vẫn không ổn lắm, hắn là yêu, suốt ngày phải sống trốn chui trốn lủi, trên người cũng hay bị thương.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ