Chương 58

45 1 0
                                    

Cô cùng Shiki về "nhà", người hầu đã đứng từ ngoài cổng đợi sẵn. Họ mang hộ cặp sách của hai người vào phòng, cô theo bước chân của một hầu gái về phòng của mình. Đây là căn phòng tương đối rộng, toàn bộ đồ đạc của cô đều bị bưng về bày trong này. Lấy bừa một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm, trước đó cô lột cặp kính sát tròng ra khỏi mắt cho thoải mái.

Sau khi bước ra cô lau khô tóc rồi ra khỏi phòng, cha của Shiki là Suiren Hiwashi đã nói cô không cần phải che lại đôi mắt của mình khi ở trong "nhà". Tuy vậy cô vẫn đeo cái khăn quàng cổ như một thói quen, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy thứ đằng sau nó cả. Cô bỏ lại cặp kính sát tròng rồi đi đến phòng ăn. Shiki cũng cùng lúc đến với cô, nhìn thấy đôi mắt dã thú kia Shiki không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi mà lại là thích thú.

Có lẽ là vì giữa hai người đã có một điểm khác biệt. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là Shiki cảm thấy đôi mắt đó thú vị mà thôi. Trong bữa ăn không khí tương đối vui tươi và thoải mái, trong khi Shiki hăng say nói về điểm của hai người thì cô chỉ im lặng xử lý phần ăn của mình. Hiwashi nhìn cô trầm tĩnh như vậy không khỏi tán thưởng trong lòng.

Cô dường như không hề để ý tới xung quanh, hoặc cũng có thể cô có để ý tới nhưng lại không quan tâm. Giống như một kẻ ngoài cuộc, có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng không bao giờ can thiệp vào. Luôn thuận theo dòng chảy của sự vật, yên lặng đứng một bên quan sát.

Tuy bây giờ cô đã mất trí nhớ nhưng tính cách của cô vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia. Cái cảm giác kì lạ nhưng quen thuộc từ cô Hiwashi ông vẫn còn cảm nhận được rất rõ rệt. Còn đôi mắt kia, không ai có thể nhìn thấy đáy của đôi mắt ấy. Cái khăn quàng cổ kia......không hiểu tại sao nhưng....cảm giác đó....

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, sau đó thì trời cũng đã chiều. Hai ông bà Suiren thì đi đến tập đoàn làm việc, bọn cô thì buổi chiều không có tiết nên đành ở nhà chơi. Cô đi dạo làm quen với mọi nơi trong toà lâu đài này, bất chợt đi đến phòng tập kiếm thì bước chân chợt dừng lại. Cô cảm giác những thứ trong đó đang mời gọi mình. Bản năng cũng mách bảo nên vào trong, đôi chân không tự chủ bước vào trong.

Cô cầm một cây kiếm gỗ, trong vô thức đã vung lên và chém vài đường vào không khí. Dường như....trước đây cô đã từng sử dụng thứ này. Cô dùng kiếm như một phản xạ tự nhiên, tự nhiên như thể nó là một phần của mình vậy. Cô.....rốt cục trước đây là người như thế nào?

Không hiểu sao....cô có cảm giác mình đã quên điều gì đó....rất quan trọng....giống như....nếu không nhớ được thì rất tồi tệ vậy!

Hôm sau hai người đến lớp, sau khi thi và lấy kết quả xong thì ai ấy cũng nhẹ bẫng cả người vậy. Hôm nay thời tiết rất đẹp nên tâm trạng mọi người trong lớp E cũng đều rất thoải mái và háo hức cho chuyến đi sắp tới.

Chỉ tội cho Koro-sensei, thầy ấy bị mất khá nhiều xúc tu nên rất có khả năng sẽ tèo trong chuyến đi này. Vậy mà ai đó lại rất hăng hái chuẩn bị cho cả lớp một cuốn sách cực dày, gấp nhiều lần so với lần trước. Cả lớp ai cũng ngán ngẩm vì nó quá dày, làm đàn xếp cũng không thành vấn đề. Trừ...

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ