Chương 59

45 0 0
                                    

- Nếu em được Lovro nhận làm đệ tử thì tài năng của em sẽ có thể tiến xa hơn đó! – Red Eye nói, không nhiều người có thể lọt vào mắt của người khó tính bật nhất như Lovro. Có thể xem cô rất may mắn.

- Em từ chối! – Cô bất ngờ nói.

- Sao vậy? – Red Eye hơi ngạc nhiên.

- Em không muốn làm sát thủ! – Chẳng hiểu sao khi Lovro nói vậy trong lòng cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.

- Vậy sao? Tuy đáng tiếc nhưng ta cũng không ép! – Lovro nói, ông đâu thể ép một đứa trẻ làm theo ý ông được. Ngoài ra ông còn cảm nhận được một luồn khí tức tuy mờ nhạt nhưng quen thuộc của Hunter. Linh cảm mách bảo ông không nên dính dáng quá nhiều đến cô.

Cả lớp đã họp bàn một kế hoạch để giết Koro-sensei ở Okinawa. Lovro khi đọc bản kế hoạch đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đám trẻ này.....đúng là ác độc! Mọi người đã thảo luận rất kĩ và cho rằng đã không còn sơ hở nên bắt đầu phân công nhiệm vụ. Ai nấy cũng rất háo hức trông chờ được lấy 10 tỷ yên.

Shiki có vẻ không vui lắm, dù gì thì cô ấy cũng không muốn giết Koro-sensei. Vì nhờ thầy ấy nên Shiki mới cảm thấy trường học có niềm vui. Trước kia khi đi học đều là vệ sĩ bảo vệ đến tận cửa lớp làm Shiki không có lấy một chút cảm giác tự do. Những người xung quanh cô ấy chỉ vì tiền bạc và muốn được dựa hơi gia tộc Suiren. Điều đó khiến Shiki cảm thấy trường học thật vô vị.

Khi đến đây ngoài ý định muốn đem cô về nhà Shiki còn muốn tận hưởng cảm giác tự do và muốn tìm những người bạn thật sự. Koro-sensei là một người thầy rất tốt, thầy ấy đã dạy Shiki rất nhiều điều bổ ích. Cho nên cô ấy không muốn giết người thầy tốt như vậy.
- Mọi người! – Shiki nói.

- Có chuyện gì vậy Shiki-chan? – Nakamura hỏi.

- Kế hoạch ám sát này.....tớ xin rút khỏi! – Shiki lấy hết dũng khí nói.

- Sao vậy? Sao cậu lại rút? – Mọi người ngạc nhiên.

- Vì tớ không muốn giết Koro-sensei! Thầy ấy là người thầy tốt nhất mà tớ từng gặp! Thầy ấy không đáng phải chết! – Shiki nói.

- Nhưng thầy ấy sẽ hủy diệt Trái Đất đó! – Mọi người khuyên bảo.

- Tớ tin rằng Koro-sensei sẽ không làm vậy! – Đối với chuyện này Shiki khẽ nở một nụ cười đáp.

- Sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy? – Isogai hỏi.

- Linh cảm chăng? – Shiki ngây thơ đáp.

- ...Tùy cậu! – Trầm mặc một chút Megu trả lời sau khi hội đàm với Isogai.

- Tôi cũng rút! – Cô nhìn họ rồi cất giọng.

- Hể? Sao đến cậu cũng rút vậy Yuurei-chan? – Mọi người ngạc nhiên.

- Không muốn bị ướt! – Cô nói khiến mọi người ngả ngửa. Vậy thì cậu đi Okinawa để làm gì?

- ... – Họ đỡ trán tạm chấp nhận lí do không ra gì kia. Koro-sensei đã nói cô rất cố chấp nên chẳng khuyên răn cô vì theo thầy ấy nói sẽ thường thất bại. Cô sẽ chẳng nghe lọt tai câu nào nên họ cũng không muốn phí sức. Tuy có chút tiếc nuối vì cô rất giỏi, họ sẽ mất một phần lực chiến cho cả lớp.

Mọi người tiếp tục phân chia kế hoạch, cô và Shiki thì về sớm vì đã hết việc. Karma thì trốn tiết ở đâu đó nên cô cũng chẳng thèm gọi về.

- Nee-chan! Sao chị không tham gia cùng mọi người? – Shiki thắc mắc, không hiểu sao cô ấy lại biết cái lí do kia là do cô thuận miệng nói ra để che giấu ý định thật sự.

- Nó sẽ thất bại thôi! Một kế hoạch càng chi tiết thì chắc chắn sẽ có chỗ không hợp lí! Dù cho chi tiết đó nhỏ tới cỡ nào thì cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đề ra! – Cô vốn định nói câu đầu nhưng sau vẫn giải thích cho Shiki hiểu.

- Hể? Vậy chị có biết sơ hở của nó không? Em thì cho rằng nó rất hoàn hảo đấy chứ? -- Shiki ngạc nhiên.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ