Cô sẽ kết duyên với hắn ư ?
Không,nhất định không được.
Tại sao cô lại phải gả cho một gã như vậy ? Hắn ta đã chết rồi mà? Đây chẳng lẽ chính là Âm hôn sao ?
--------------------------------------------------
Thượng Hoa Linh đứng sau cánh cửa,nghe người bên ngoài xôn xao nói chuyện.Họ nói cô sẽ được gả cho một nhà giàu có,hạnh phúc trăm năm.Cô hai tay ôm trước ngực,miệng mỉm cười, cô thấy thật hạnh phúc khi có được một mối duyên tốt đẹp như vậy.Thượng gia và Đinh gia có quan hệ không tệ,hai bên thường xuyên qua lại rất thân thiết,cho nên mối duyên này hai bên đều chấp nhận.
Tuy vậy,cô vẫn biết rằng,cuộc hôn nhân này đáng ra là dành cho chị gái của cô,nhưng không biết vì lý do gì,chị gái cô - Thượng Uyển Sa đã chết vào vài ngày trước.Lúc chị còn sống,cô rất ngưỡng mộ chị gái vì đã có được mối duyên tốt đẹp,được gả vào một nhà giàu có,hạnh phúc;thậm chí cô còn có chút đố kỵ.Bây giờ chị gái cô đã chết,không tiện nói với Đinh gia,hơn nữa vì không có tiền hủy hôn,nên Thượng Gia đã nhấn chìm việc này xuống,quyết định đưa đứa em gái sinh đôi của Thượng Uyển Sa là Thượng Hoa Linh gả thay.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày được khoác lên bộ hỷ phục,cài trang sức lấp lánh,trở thành một tân nương xinh đẹp nhất,Thượng Hoa Linh không ngừng nghĩ đến cảnh hạnh phúc tương lai, nghĩ đến cảnh có phu quân giỏi giang,con cái ngoan ngoãn,bất giác,cô mỉm cười.
Nào biết đâu rằng,tai họa đang ập đến gần kề ?
Ngày diễn ra lễ cưới cũng đến,khắp nơi giăng lụa đỏ,đèn lồng đỏ,nhìn thật ấm áp.
Tân nương mặc hỷ phục đỏ,gương mặt tô lớp phấn đậm,đầu cài trang sức,nhìn thật xa hoa mỹ lệ. Thượng Hoa Linh vui mừng khôn xiết,nhưng cô cảm thấy rất lạ,những người xung quanh cô sao cứ mang lại cảm giác ớn lạnh với khuôn mặt trắng bệch,vô hồn.Không khí ở đây u ám lạ thường, ánh sáng mặt trời không đủ để soi sáng,trông thật ma mị...
...
- Bà mối,sao ta cứ cảm thấy không được ổn cho lắm...Cứ cảm giác như...
Thượng Hoa Linh chạm tay lên vai bà mối đang đi đằng trước cô để hỏi,nhưng khi bà ta quay lại, suýt chút nữa cô không thể tin được vào mắt mình mà hét lớn.
Bà ta...là một người giấy!?
- Đừng lo...Tiểu tân nương..cô sẽ sớm...được hạnh phúc thôi...
"L-làm sao có thể !? Người giấy biết nói chuyện ư ? Chuyện này là sao !?" Thượng Hoa Linh lắp bắp nói thầm một mình,gương mặt cô trắng toát vì sợ hãi.
Đột nhiên,tất cả những người khác...đều biến thành những người giấy mặc tang phục.
Khung cảnh trước mắt,cũng biến đổi thành lễ tang,tiền giấy bay đầy trời.
Thượng Hoa Linh muốn thoát khỏi nơi kỳ quái này,nhưng những đám người giấy đã chặn lại mọi nẻo đường.Gương mặt mỗi người giấy được vẽ thật kinh dị,hình nhân nào cũng nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Đột nhiên một giọng cười ma mị của một người phụ nữ cất lên,một điệu cười oán hận xen lẫn thống khổ,như cười như khóc. Thượng Hoa Linh sợ hãi đến mức không thể khóc được.
Bỗng có một đám hình nhân giấy đi đến kéo cô vào trong nhà,trùm lên chiếc khăn voan đỏ,cô bị ép đứng vào một chỗ,mà phía đối diện của cô phát ra mùi hôi thối nồng nặc như mùi của xác chết vậy,thật sự khiến người ta buồn nôn.
- Nhất bái thiên địa !
- ...
- Nhị bái cao đường !
Chẳng lẽ...cô sẽ phải thành thân trong hoàn cảnh như thế này ư ? Tân lang...hắn có phải đã chết rồi không ? Đây thực sự là âm hôn sao ? Tại sao cô lại bị thế này ? Lẽ nào Thượng Uyển Sa biết được tân lang đã chết nên đã tự tử để không phải thành thân với gã sao ? Tại sao không ai nói cho cô biết ?!
Một đống nghi vấn hiện lên trong đầu cô,cô cảm thấy mình bị lừa dối,cô thực sự đã rất hi vọng về mối duyên này.Đúng là càng hi vọng sẽ càng thất vọng.Kết hôn với một xác chết ư ? Không,cô không chấp nhận,nhất định không chấp nhận.
- Phu thê giao bái !
- ...
Thượng Hoa Linh không kìm được mà bật cười một tiếng,vùng tay thoát khỏi đám người giấy, những hình nhân giấy bắt đầu đuổi theo cô.Hình nhân bà mối cũng chạy theo,miệng lẩm bẩm gọi cô.
- Tiểu tân nương à...quay lại đi...lễ còn chưa xong mà...
Thượng Hoa Linh chạy không ngừng nghỉ,chạy mãi đến khi thấy trước mắt mình là vực thẳm, cũng là lúc chân cô ngã quỵ vì mệt.
- Tiểu tân nương...ngoan ngoãn quay về đi...nhất định cô sẽ hạnh phúc...
Hình nhân bà mối không ngừng khuyên cô.Một bên bị đám người giấy vây quanh,một bên là vực thẳm không đáy.Cô bất giác lại cười lên một tiếng,gắng đứng dậy người lảo đảo,chỉ tay về phía người giấy,vừa cười vừa nói :
- Quay về ư ? Hhh...Đó là điều không thể nào !? Tại sao các người lừa ta ?! Hạnh phúc ? Các người gọi đó là hạnh phúc ư ? Nếu kết cục cuối cùng của ta là cái chết thì chi bằng ta chết ngay lúc này, còn đỡ hơn là phải kết duyên với một cái xác chết mục nát thối rữa,thật sự...ghê tởm...
- Tiểu tân nương...cha mẹ cô đã đồng ý rồi...cô không thể làm trái được...như vậy ý là Thượng gia cô...thất hứa với Đinh gia rồi...
Thượng Hoa Linh lại cười.
- Vậy...để Thượng gia trả bằng người khác đi.Tại sao phải là ta ?! Thật sự nực cười !?
...
Thượng Hoa Linh nói xong quay đầu lại,nhìn cảnh dương gian lần cuối.Kết thúc cuộc đời mình với sự oán hận thống khổ không thể nào tả xiết.
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Fiction générale"Đường Hoàng Tuyền hờ hững chấp niệm Vong Xuyên hà chia cắt tình duyên..." [Sưu tầm] --------------------------------------------------------- Liệu kiếp sau Người...còn nhớ đến ta ?