"mấy đứa ổn định đi, lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới."-cô giáo nhẹ nhàng dìu bạn nhỏ kia vào
"em giới thiệu đi!"-xong lại cầm viên phấn quẹt trên bản
một cô bé với mái tóc dài thượt, màu nâu pha xíu phấn trông dễ thương ghê
"Hà Ngọc Ánh Dương, mình tên Dương."-nhỏ chỉ lí nhí trong miệng rồi quay sang
"em ngồi ở bàn số hai, kế bên cửa sổ nhé?"-cô Huyền chỉ
"dạ, em cảm ơn cô"-con bé chầm chậm bước tới bàn mình
tôi đợi nó nãy giờ.
"mình là Lục Sở Di! rất vui gặp Ánh."-tôi phấn khích hô hào cả tên mình
thằng ngồi kế bên cũng lẹ mồm lắm
"mình là Triết Thanh nè! chào bạn Ánh Dương!!!"
"đủ rồi, vô bài học thôi! mấy em cứ chọc bạn à."-nói mà cô cũng chẳng thèm ngó đến đứa nào
rõ là cô chẳng biết gì, tuổi teen gọi là chào hỏi thân thiện á.
cả buổi mấy đứa ngồi gần cứ ngắm cái đầu hạt dẻ của nhỏ miết, nó óng ánh ghê
"ê nó cứ ngóng cái gì ở ngoài kia à mày."-thằng Thanh cứ loi nhoi
"kệ nó đi, cô nhìn kìa"-tôi phẩy phẩy tay đuổi ánh mắt nó đi
ấy mà mấy lời cô giảng không có thấy nó nghe câu nào hết, Ánh Dương cứ dòm dòm ngoài cửa sổ
tùng tùng* về thôi
vừa sắp gọn tập lại tôi đã nghe lộp cộp, quay lên liền bạn mới chạy đi mất tiêu.
"ê về chưa?"-Thành vỗ tôi một cái bốp
"đi đi, về trễ mẹ lại chửi cho"-vơ hết đống đồ bỏ vào cặp rồi cắp hai chân lên mà chạy
tới ngã ba tôi với thằng nhóc mỗi đứa rẽ một hướng, vẫy tay tạm biệt rồi tôi lại bước vội đi
tới đoạn cầu nhỏ gần nhà, tôi thấy Ánh đứng cạnh cái sông
"ê Ánh Dương hả?"
mái tóc nâu pha nhẹ quay sang, mấy giọt còn đang lã chã trên má
"ủa-"-tôi không nghĩ gì mà chạy tới
"sao lại khóc rồi?"-vừa nói, Di lại rút ra một cái khăn nhỏ*3
Ánh Dương nhẹ hướng ánh mắt về con sông bên cạnh
à, một chiếc giày của em đã trôi ra giữa sông
"thôi nín, để mình ra nhặt cho."-Sở Di nhẹ nhàng dúi cái khăn vào tay em
nó tháo cái cặp ra, vứt xuống đất
"Ánh giữ nha!"
vèo một cái đã thấy ở dưới sông
----
bước lên với cái mình ướt nhẹp, Sở Di cẩn thận đưa
chiếc giày cho em"nó bẩn rồi, về Ánh kêu mẹ ngâm với giấm là ra à."-Sở Di quải cái cặp lên vai
"đi về."-Nó thúc giục em, trời cũng ngả màu rồi
trên đoạn đường về, đôi mi em vẫn còn chút hoen đỏ
"nín đi, sao vẫn còn khóc vậy?"-nó khó chịu cứ dòm mặt em
"mình sợ bị chửi.."-Ánh Dương nấc lên từng tiếng
"đúng là trẻ con, thôi để mình nói giúp
mấy tiếng!"-rồi Sở Di vỗ vào ngực mấy cái ra oaisuốt cái quãng về nhà, em cứ im lặng. Lắng nghe mấy chuyện trên trời dưới đất của Sở Di
"tới nhà Di rồi, để mình vào chào mẹ rồi hẵng đi nha. Đợi xíu"-Nó chỉ vào căn nhà gỗ phía bên trái con đường
"mẹ con mới về!"-Sở Di cởi giày, nó tọt thẳng vào bếp
"về rồi à?"
"sao mình mẩy ướt nhem vậy con quỷ nhỏ?"-mẹ càu nhàu chống nạnh
"xin lỗi mẹ, nay Di lội sông nhặt dép giùm bạn mới"
"bạn mới à, thế bạn có bị gì không"
"không mẹ, bạn đứng ở trước đợi con"
"thế con thay đồ rồi dẫn bạn vào phòng khách đi, có dì hàng xóm mới chuyển đến đó"
"dạ."
"nhớ chào hỏi dì nha con!"
"rõ thưa, mẹ Di!!"
Ánh Dương đứng trước cửa, thấy một bóng dáng cùng bộ độ thun ngắn bước ra
"vào đây này!"-Sở Di ngoắc cái tay gọi em vào
"đây là dì hàng xóm mới chuyển đến nè."-Nó chỉ vào
"ủa tiểu Ánh sao ở đây?"-người phụ nữ ngơ ngác
"mẹ..?"-em rụt rè mấp mấy lên chữ
"dì với Ánh Dương là mẹ con ạ?"-nó cũng ngớ ra rồi dòm hai mẹ con
end 1/