Hồi 3: Find Me (2)

230 42 10
                                    

Chương 14: Người có thân phận

---

Taerae quan ngại nhìn khung cảnh phía trước, cười như không cười: "Người thiết kế ra nơi này hẵn là yêu thiên nhiên lắm."

Hanbin, Hyuk vừa thấy đồng cỏ phía trước hai mắt đã sáng lên, cả hai lao lên chạy xa tít tắp, Taerae ham vui thấy vậy cũng gạt đi mọi nghi vấn, tung tăng chạy theo hai ông anh, Eunchan vốn dĩ từ đầu đã chẳng mặn mà gì với những chuyện này cũng từ từ đi theo, cậu ta bước đến nắm cánh tay Hwarang kéo đi nhập cuộc với những người khác.

Hyeongseop cũng rảo bước đi đến, Lew thấy vậy vội gọi với theo: "Anh Hyeongseop, anh...mọi người không sợ đây là một cái bẩy khác của hệ thống sao?"

Hyeongseop khựng lại, anh quay lại nhìn Lew chằm chằm, mãi đến khi tai Lew phiếm hồng mới nở một nụ cười nói: "Em yên tâm đi, cánh cửa này dù sao cũng đã được mở ra một lần rồi, với lại em xem đằng trước đi."

Lew gãi tai nhìn ra phía trước, năm người còn lại đang đùa giỡn bên ngoài đó, khung cảnh yên bình đến mức cậu còn không dám tin là nó tồn tại, kể từ lúc bước chân vào không gian này chưa có bất cứ phút giây nào yên bình.

"Đừng căng thẳng quá."

Lew gật đầu, do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định bước lên đi song song với Hyeongseop, chỉ thấy anh cười nói: "Anh đoán nhé, em không phải người đó."

Lew khó hiểu nhìn Hyeongseop: "Người nào?"

Hyeongseop nhìn biểu cảm của Lew, dường như cậu em này hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là tài năng diễn xuất của cậu ta có thể qua mặt được anh, Hyeongseop trầm ngâm, anh có nên đặt cược một ván không?

Thực ra lúc nhận được giấc mơ thức tỉnh trong vùng lỗi thì nhắc nhở kia cũng cùng lúc xuất hiện.

"Người có thân phận...nên tin tưởng hay không?"

Lew nhíu mày nhìn Hyeongseop, ông anh này không biết lại làm sao đây, càng nói chuyện càng khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy?"

Hyeongseop nhìn cậu mỉm cười, nếu anh đoán không nhầm, ý của nhắc nhở này là đang nhắc cậu ở trong nhóm bọn họ có một người được gọi là 'người có thân phận', và người này chắc chắn đang giấu một bí mật gì đó.

Hyeongseop đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói ra không, cả nhóm vẫn chưa thực sự gắn kết, bây giờ lại thêm nghi kỵ lẫn nhau, vậy không phải cơ hội để thoát ra càng mong manh hay sao?

Hoặc nếu có nói ra thì anh cũng sẽ chọn một người có thể tin tưởng được, anh không phải 'người có thân phận' vì anh chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra. Một mình anh có lẽ không đủ sức để suy luận, cần chọn thêm một người nữa, nếu không may chọn trúng 'người có thân phận' thì cả nhóm sẽ tiêu đời, nhưng anh phải đánh cược một ván.

"Anh có tâm sự hả ...?"

Hyeongseop quay sang nhìn Lew: "Rõ ràng vậy hả, em nhìn ra?"

Lew thở dài: "Thật ra em thấy không an tâm lắm nên có âm thầm quan sát mọi người."

"Vậy em phát hiện ra gì rồi?"

"Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là có người không thành thật lắm, em không thể hiểu được."

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ