Hồi 3: Find Me (4)

286 44 7
                                    

Chương 16: Đồng đội của tôi (2)

---

Nhóm của Lew và Hwarang được đưa đến một căn phòng lạ, căn phòng được dựng lên bằng gỗ, vách nhà được chát đất quét vôi, không hề có mùi ẩm mốc, ngược lại rất sạch sẽ gọn gàng, trong phòng cũng không có bao nhiêu đồ đạc, phía trước có một cái tủ gỗ, bên trái có một cái lò sưởi, kiêm một cái bếp, bên phải là một cái cửa sổ đã bị khóa lại, thông qua ô cửa kính có thể nhìn thấy tuyết đang rơi. Nhìn lên trần nhà có thể thấy một cái gác lửng, nhưng không có đường đi lên. Cửa chính đã được khóa lại bằng xiềng xích, có lẽ đây là trò chơi thoát khỏi mật thất hay đại loại vậy.

Hwarang lạnh phát run, hắt xì một cái, trên người cậu khoác 1 cái khăn len do iE lúc nãy bay lên gác tìm được: “Lạnh quá, sao mình cảm giác còn lạnh hơn bão tuyết trong cánh cửa của mình.”

Lew cũng đang bận rộn đi xung quanh xem xét, cậu phát hiện ra có một hình tròn bằng vẽ mực đen, nhưng bút lực rất dứt khoát, cứ như thế được in lên vậy, bên cạnh hình tròn có một đường chạy dọc xuống, Lew sờ vào thử, giống như là dùng móng tay để cào ra vậy: "Đúng là lạnh thật, chúng ta tranh thủ tìm manh mồi để thoát ra đi.”

iE nói: “Đúng vậy, các cậu xem thử có vật dụng nào hữu ích ở đây không, đó cũng được gọi là manh mối đấy."

Hwarang hắt xì thêm một cái nữa nhìn Lew gật đầu: "Phải đó, nhanh chóng thoát ra khỏi đây, nếu không mình sẽ chết cóng."

Ngắt lời, Hwarang bắt đầu chạy đi tìm lục lọi khắp nơi, cậu nhất định phải thoát ra ngoài nhanh nhất có thể, vì cậu cảm nhận được nơi này không hề an toàn như vẻ ngoài của nó.

Lew thở ra một làn khói trắng hỏi iE: "Có thời gian giới hạn cho nhiệm vụ không?"

iE lắc lắc: "Không có, khi nào các cậu tìm cách thoát ra được thì trò chơi mới kết thúc, nhiệm vụ mới hoàn thành."

Lew đi về phía xiềng xích ngoài cửa, cánh cửa có hai ổ khoá, một cái ở trên được khoá bằng giây xích và một cái ở dưới, được khoá bằng loại khoá trong các phim cổ trang trên tivi, Lew ngồi xuống nhìn ổ khoá ở dưới, bất giác lại nhớ đến chìa khóa của Hyeongseop, nhưng loại ổ khoá này không cùng một loại với chìa khóa của anh, iE cũng bay theo phía trên, Lew đứng dậy: "Nếu tụi mình không thoát ra được thì sao?"

"Thì sẽ chết!"

Lew khựng lại, lúc iE nói ra câu này cậu dường như cảm nhận được một loại áp lực nào đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang thắt chặt lấy ngực cậu, Lew ngẩng đầu nhìn iE, hình như nó không phải đang nói đùa.

"Lew, iE..."

Tiếng gọi của Hwarang kéo Lew lại thực tại, cậu rời mắt khỏi iE rồi bước lại phía Hwarang, bây giờ cậu bạn này đang muốn đẩy cái tủ ra, dường như phát hiện ra gì đó.

"Mau giúp mình đẩy cái tủ này ra, mình thấy sau tủ hình như có gì đó."

Lew nghiêng đầu nhìn vào, đúng là có thứ gì đó, cả hai dùng hết sức đẩy cái tủ ra một bên, cái tủ chỉ cao đến eo bọn họ thôi nhưng lại rất nặng, sau khi thành công phía sau cũng rớt ra một cuốn sách đã bị mục gần hết.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ