Chương 17: Đồng đội của tôi (3)
---
Hwarang nhìn lên gác, Lew vẫn bình an tựa vào lan can nhìn xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cậu làm mình sợ chết khiếp."
"Mình không sao rồi, chỉ là lúc nãy mình lỡ kéo cần gạt nên nó mới đưa mình lên đây."
Hwarang gật đầu thay cho câu trả lời, iE cũng chui từ trong áo khoác của Hwarang bay lên chỗ Lew: "May quá cậu vẫn ở đây."
"Ừ mình vẫn ở đây."
Lew nhìn iE động viên, nhớ đến lúc đó, cậu không biết đã sợ đến thế nào, đột nhiên bị nhốt trong một cái lồng khép kín, không biết bản thân mình bị đưa đi đâu, cảm giác đó thật khủng bố nhường nào.
Lew nhìn xung quanh gác lửng, có vài cái rương được để ở đây, giờ đây cũng không phải lúc để lãng phí thời gian, Lew điều chỉnh lại cảm xúc bắt đầu mở mấy cái rương ra xem thử, mấy cái đầu tiên đều không có gì đáng nói, đến cái cuối cùng thì lại bị niêm phong lại, Lew lắc cái rương, hình như bên trong có gì đó, trước tiên nên đem nó xuống dưới rồi tính sau, nghĩ là làm Lew đẩy cái rương vào thang máy, sau khi chui vào bên trong mới ló đầu ra nói với iE: "Có muốn đi thử thang máy không?"
iE suy nghĩ gì đó rồi gật gật bay vào đậu lên trên vai Lew, cậu kéo cần gạt, cánh cửa được đóng lại, âm thanh con lăn cót két xuất hiện, thang máy bắt đầu hạ xuống.
"Trong này tối thật."
"Ừm, đúng là có hơi khủng bố."
Ngoài cái đèn led màu đỏ này thì chẳng có thêm chút ánh sáng nào. Không biết là do thang máy lâu rồi chưa hoạt động hay vốn dĩ nó luôn có phần lắc lư như giống như đang trôi ở đâu đó, Lew ngồi hai lần rồi mà vẫn không thoải mái.
Không mất bao nhiêu thời gian, thang máy đã an toàn đáp xuống mặt đất, cần gạt tự động nhảy lên, cửa sắt cũng được mở ra, iE bay ra ngoài trước, Hwarang thấy vậy cũng chạy đến: "Cảm giác đi thang máy thế nào?"
Lew bận rộn kéo rương gỗ theo mình ra ngoài: "Nếu muốn cảm nhận rõ hơn thì cậu thử đi."
Hwarang đan chéo tay trước ngực, biểu thị có chết cũng không vào. Lew trao cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh. Hwarang chỉ biết cười huề cuối cùng để ý đến rương gỗ bên cạnh Lew: "Đây là gì vậy?"
"Không biết nữa, mình nghĩ nó có ích nên đem xuống đây."
Hwarang ngồi xuống nhìn chăm chú rương gỗ, cậu lật trái lật phải cũng không biết nên mở thế nào.
iE thấy động tác của Hwarang quá mạnh liền bay đến bên tai cậu: "Này cậu cẩn thận đi, lỡ làm hư đồ trong đó thì sao?"
Hwarang bĩu môi: "Biết rồi."
Nhìn tổng thể thì chiếc rương này được đóng tạm bợ từ mấy tấm gỗ mục, trông rất mong manh, Hwarang khẽ gõ vào vài cái, tiếng phát ra rất chắc chắn, cậu nghĩ nó không hề mong manh như vẻ bề ngoài, nắp rương đã được khoá lại, đằng trước có một ổ khoá nhỏ, sau gáy có hai bản lề.
Lew ngồi bên cạnh quan sát Hwarang đang táy máy bản lề của rương gỗ, lúc này cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy bước đến tủ gỗ, nhanh chóng nhặt tua vít lên, bản lề kia được cố định bằng ốc vít, cũng không có luật rương phải được mở ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
خيال (فانتازيا)Cuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_