24

37 4 0
                                    

Một thời gian sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày Nhất Bác tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Lưu Nhược Huyên

["Chào cô Lưu,thuốc mà cô dặn ở chỗ tôi đã có rồi ngày mai cô có thể đến lấy"]

["Được, nhưng mà liều lượng có cao hơn đợt trước không?"]

["Có chứ!Cô cứ cho anh ta uống mỗi ngày một chén,kéo dài trong vòng 1 tháng bảo đảm anh ta sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn"]

["Tôi sẽ trả thêm tiền cho ông"]

["Cảm ơn cô Lưu"]

Sau khi cúp máy thì cô ta nói: "Là do cậu quá cứng nhắc,do cậu không bao giờ chịu nhìn về phía mình nên mình đành phải dùng cách này để buộc chặt cậu ở bên thôi"

Nhất Bác từ từ bước vào rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo,anh nói: "Hạ màn được rồi"

Lưu Nhược Huyên thấy anh xuất hiện thì mặt liền biến sắc nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại: "Cậu đến khi nào sao không nói mình biết? Cậu làm mình giật mình đó"

-"Sao cậu không làm diễn viên mà lại đi làm bác sĩ nhỉ?"

-"Cậu nói vậy là có ý gì?"

-"Không phải cậu là người biết rõ nhất sao?"

-"Mình không biết"

Anh nhìn cô ta rồi nở một nụ cười từ từ lấy trong túi ra một mẫu thuốc: "Đây là benzodiazepin,là thuốc mà cậu đã cho mình uống bấy lâu nay"

-"Thì cái đó là thuốc chữa bệnh cho cậu mà"

-"Mình cũng là bác sĩ đó Nhược Huyên,mình không ngu đến nỗi không biết thuốc này có tác dụng gì đâu"

* benzodiazepin:loại thuốc dùng quá liều sẽ gây mất trí nhớ trầm trọng hơn

-"Cậu đã biết rồi thì mình không có gì để giấu nữa.Đúng là mình có sử dụng thuốc này cho cậu uống đó!Cũng chỉ vì mình yêu cậu,muốn cậu là của mình thôi"

-"Vì đạt được mục đích mà cậu lại làm ra những chuyện như vậy sao?"

-"Cũng chính cậu ép mình phải làm vậy mà? Cậu nói xem mình đã thích cậu từ khi chúng ta còn học chung đại học,đến nay cũng đã 10 năm rồi.Nhưng 10 năm qua cậu đã bao giờ chịu nhìn về phía mình chưa?Còn Trình Tiêu kia là cái thá gì mà vừa xuất hiện là đã cướp cậu đi chứ?"

-"..."

-"Nếu cậu là mình thì cậu có cam tâm không?"vừa nói nước mắt cô ta chảy dài trên má trông vô cùng uất ức

-"Đừng lấy những lí do đó ra để biện minh cho những hành động xấu xa của cô,tôi ghê tởm cô!"

-"Cậu vừa nói gì? Cậu ghê tởm mình sao?"

-"Đúng! Bao lâu nay tôi luôn bị cô che mờ mắt mà làm tổn thương Trình Tiêu hết lần này đến lần khác,10 năm qua tôi đã làm bạn với một con người thâm độc như cô mà không hề hay biết"

-"Vì mình quá yêu cậu!!"

Nhất Bác không nói gì mà đi một mạch ra ngoài,bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Trình Tiêu,phải nói cho cô biết anh đã nhớ ra hết rồi.

...

-"Tiêu Tiêu hôm nay tụi mình đi ăn đi,mình mới tìm ra một nhà hàng bán món Âu rất ngon"Mạn Ninh nói

-"Ừ cũng lâu rồi mình chưa ăn đồ Âu"cô nói với ánh mắt đượm buồn

-"Lại nhớ anh ta nữa à"

-"Đi đâu cũng thấy kỉ niệm của mình và anh ấy...mình không thể quên được"

-"Anh ta bây giờ chắc đang vui vẻ bên ả kia rồi,cậu cũng đừng nhớ tới anh ta làm gì"

-"Bây giờ đi ăn đi,bỏ qua chuyện này"ngay lúc chuẩn bị đi thì có một giọng nói trầm ấm vang lên,nghe có chút quen thuộc nên cô ngoảnh đầu lại.Người đó chính là Nhất Bác,2 người 4 mắt nhìn nhau một lúc rồi anh chạy đến ôm chầm lấy Trình Tiêu

-"Tiêu Tiêu,anh nhớ em lắm"

-"Anh...anh nhớ ra được hết rồi sao?"

-"Ừm,là Lưu Nhược Huyên cho anh uống thuốc mất trí nhớ dài hạn nên đến tận bây giờ anh mới nhớ ra được,may là anh phát hiện kịp"

Trình Tiêu khóc nức nở vì bao lâu nay cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức: "Lúc trước anh không biết chị ta quá đáng với em thế nào đâu,ngay cả anh cũng vậy"

-"Anh xin lỗi,là lỗi tại anh,là do anh hết anh sẽ đòi lại công bằng cho em.Em mau nín đi,em khóc anh đau lòng lắm"

Mạn Ninh thấy vậy nên đành đi ra chỗ khác để hai người thể hiện tình cảm,FA như cô ở đây cũng chỉ là kì đà cản mũi mà thôi:))

-"Anh biết không lúc anh bị mất trí nhớ em đã có ý định bỏ đi thật xa"

-"Để làm gì? Em không nghĩ đến ngày anh nhớ lại hết tất cả rồi đi tìm em sao?"

-"Có chứ,nhưng mà lúc đó anh khác nhiều lắm,đối xử với em cũng tuyệt tình nữa"

-"Xin lỗi mèo nhỏ,đã để em phải chịu thiệt rồi"

-"Bây giờ anh nhớ ra được là tốt rồi"

_____________
Tui xin lỗi mấy bà vì hơn 1 tháng rồi tui mới ra chap mới 😭 tại tui bí ý tưởng nên không biết viết gì,nmà tui thấy có vài bạn vào đọc truyện rồi bình chọn cho tui nhiều lắm luôn💞Nên tui sẽ cố gắng ra chap đều nhất và nhiều nhất có thể nha

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ