May

1.4K 135 25
                                    

_Bối cảnh khi hai người về một nhà_

Sae bật tỉnh sau cơn ác mộng dài như cả thế kỉ.
Cơn ác mộng về em, về anh, về một ngày tuyết rơi.

Đưa tay quờ quạng xung quanh như tìm thứ gì đó theo thói quen, rồi nhận ra bên cạnh trống đến rợn người. Anh biết em không có ở đây, đứa em trai bé bỏng của anh.

Chân trần chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, anh lê bước xuống tầng, và thấy em ở đó. Nằm co ro trên chiếc sô pha, với chiếc điện thoại sáng màn hình.

"Rin." Anh đến, ngồi bệt dưới chân em, khẽ gọi.

"...À, Sae." _ Em dậy.

"Lạnh không? Mình lên trên ấm hơn em nhé?"

Rin không đáp, nhưng em ngồi dậy, rồi cứ thế lừng lững bước lên tầng trước anh.

Sae không vấn đề, bởi đây là lúc em trai nhỏ của anh còn chưa thoát khỏi cơn mơ màng, em ấy chỉ lẳng lặng nghe lời anh.

Cũng giống như cái ngày em lẳng lặng rời khỏi anh vào mấy năm trước.

Và lúc ấy, anh đã suýt nổi điên lên, rồi lại ngã quỵ, rằng ôi thật may, là vào tháng năm ấy, anh tìm thấy em, trong một chiều nắng chớm hè êm dịu bên trời Tây.

Em không bỏ bóng đá, nhưng anh dù có cố mấy chăng nữa để đến những trận đấu giải của em, hình bóng ấy vẫn biến mất ngay trước mắt anh.

Mãi đến sau này nhờ các cậu "bạn" kia ấy, anh mới lừa được để em gặp anh, và chúng ta làm hòa.

Sae không muốn để em nằm một mình lâu, anh lên cầu thang. Nhưng mới đi được ba bước, anh lại thấy có bóng em ngồi trên đỉnh cầu thang, và ngủ.

"Ôi Rin" vừa hoảng vừa bất lực, anh đi nhanh hơn, lại lần nữa đánh thức em dậy.

Cuối cùng cũng yên ổn lên đến giường ngủ, nhưng lúc này đây Rin lại mở mắt thao láo, và Sae cũng không ngủ nữa.

Anh sợ trong lúc anh ngủ, em sẽ lại đi, nhỡ lần này lại đi xa hơn, anh chẳng biết mình còn may để thấy em như lần trước nữa không.

"Sao anh không ngủ tiếp đi?" Rin khe khẽ hỏi, trong khi đang được ôm bởi vòng tay anh.

"Em sẽ đi trong khi anh ngủ mất." Anh đáp. Và đúng thật, nếu như không nhờ cơn ác mộng khi nãy thì có khi em đã nằm ở dưới nhà, lạnh lẽo co ro đến sớm hôm sau.

"Điên." Nói vậy nhưng Rin vẫn vòng tay ôm lại, rúc sâu vào trong chăn ấm. Nhưng nằm mãi, mà đôi mắt vẫn cứ mở trừng trừng. Và Rin lại muốn rời vòng tay anh, đi ra chỗ khác.

Nhưng vừa cục cựa, Sae đã tóm lưng em như một phản xạ, một phản xạ anh tự tạo cho mình để em không đi đâu quá xa. 

"Vẫn chưa ngủ được à?" 

"Em vừa nằm mơ. Mơ thấy trời trắng xóa, lạnh lắm." Nên em muốn lùi ra sau để thấy anh vẫn còn đang bên em, vế sau đấy, nhưng Rin không nói.

"Anh trong mơ có làm em buồn không?"

"...không ạ" Rin im lặng hồi giây lát rồi mới trả lời, đủ để anh hiểu em lại mơ thấy gì.

Lòng anh xót, ôm em trong vòng tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em mà vẫn thấy lạnh lẽo. Có lẽ, anh đã hiểu phần nào lí do em rời anh để xuống dưới tầng và co ro trong tấm áo bông kia. 

Em vẫn không quên cái lạnh lẽo của đêm ngày ấy, cái ngày anh làm tổn thương và bỏ rơi em. Và từ đó em dần quen với cái lạnh, và em ngủ quen trong tiết trời giá lạnh ấy.

"Ngủ đi Sae, mai không dậy được em bỏ ở nhà đấy."

Em nhắc, rồi quay lưng về phía anh thở đều. Vòng eo nhỏ gầy ấy cứ lên xuống, Rin đã ngủ. Sae thắc mắc, sao ban ngày ban đêm em lại khác nhau đến vậy. Dù là đêm tĩnh lặng dịu êm như nắng tháng năm, êm dịu như vận may khẽ khàng bao lấy em, nhưng anh yêu sự mạnh mẽ, ừm, có phần hơi cục súc của Rin vào ban ngày hơn. Bởi khi ấy anh mới thực sự cảm nhận ra đó là em, là Rin, đứa em trai bé nhỏ của anh đang hiện hữu trong tầm tay anh, và bên cạnh anh.

"Ngủ đi, Sae, đừng cười thầm, em biết đấy." Rin, lại làu bàu với chất giọng ngái ngủ bị bịt trong chăn, nhắc anh.

"Mai anh được nghỉ." 

"Nhưng mai em có buổi tập, nên ngủ đi và để em yên. Không động dục, không hôn hít, không sờ mó. Tóm lại, là đi ngủ, hết."

_End_

7/4/2023

[SaeRin] MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ