1. Không còn gì để nói, không nói gì để còn

3.7K 335 30
                                    


Isagi Yoichi ngủ một giấc không ngon lắm, mở mắt cũng chẳng đúng cách, bởi vậy mà ngay khi vừa mới mở mắt, Yoichi đã nhìn thấy một đoá hồng xanh nở rộ.

Bên tai là tiếng hít thở rất khẽ, dường như là người bên cạnh cậu vẫn còn đang ngủ rất say. Isagi Yoichi chớp mắt vài ba lần, cảm nhận được thứ đang kê dưới đầu mình cứng hơn so với gối bình thường, xung quanh mình thoang thoảng mùi hương nửa lạ nửa quen nhưng chắc chắn không phải là mùi nước giặt hay sữa tắm của cậu, Yoichi đã có thể khẳng định rằng, đêm qua cậu không về phòng mình. Và khi trời đã sáng rõ rồi, Isagi bướng bỉnh vẫn chưa chịu về mà vẫn còn bận chơi trò đầu gối tay ấp với người ta.

Ủa gì? Ai lại có một đoá hồng xanh mọc ở giữa cổ được nhỉ?

Cậu bé mơ màng suy nghĩ, cố lục lại trong cái trí nhớ đột nhiên ngắn hạn của mình ấn tượng về một bông hồng xanh và chiếc vương miện trên mu bàn tay người lạ. Đúng lúc đó, bộ não đầy mệt mỏi của Yoichi như đã nhớ ra được điều gì không ổn, hoặc là cậu bé đang nghe được tiếng còi báo động đâu đó trong đầu mình khiến Isagi Yoichi bật dậy, thảng thốt hét lên một tiếng.

Mà Michael Kaiser đang ngủ say cũng bị hành động và tiếng thét của Isagi Yoichi doạ cho giật mình, mơ màng chớp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng lại hơi lơ ngơ. Nắng từ phía bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào giường, hắn chẹp miệng một cái, lông mày khẽ chau. Một bên tay của hắn vì bị Isagi gối đầu cả đêm nên đã tê cứng đến mức không thể cử động được, Kaiser chỉ có thể giữ nguyên tư thế như cũ, cánh tay còn lại chằng chéo cành gai hoa hồng túm chăn lên che kín đầu mình để ngăn luồng ánh sáng quá mức chói chang đang chiếu thẳng vào mặt.

Michael Kaiser rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, còn Isagi Yoichi thì bị cơn tê nhức từ eo truyền lên đến tận cổ doạ cho đờ đẫn cả người. Yoichi có thể chưa từng yêu đương, thế nhưng con trai đến tuổi này rồi, chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng từng thấy heo chạy, làm sao cậu có thể không biết đã có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Huống hồ gì, lúc mới tỉnh dậy, Isagi Yoichi còn nhớ rõ mình đã nằm sát Michael Kaiser đến mức biết được mùi hương trên người
mình lúc này y chang với mùi hương trên cơ thể của hắn, và cả cái cách Kaiser một tay kê dưới đầu cậu, tay còn lại thì còn vòng qua người cậu. Thật buồn cười khi nghĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi Michael lúc này không mặc gì, cậu thì cũng chẳng khác và cả hai cuộn tròn trong chăn ôm ấp với tư thế giống như mèo mẹ ấp mèo con vậy.

Nhận ra sự thật kinh hoàng rằng rất có thể, à không, phải là chắc chắn cậu đã lên giường với tên đáng ghét nhất trong cuộc đời mình là Michael Kaiser, Isagi Yoichi rơi vào hoảng loạn. Cậu ôm đầu lầm bầm:

"Điên rồi. Mẹ kiếp, mày điên rồi Isagi Yoichi."

Tiếng lầm bầm tự trách của Yoichi hình như đã làm phiền đến Kaiser-cực-kỳ-gắt-ngủ. Hắn chậc lưỡi, giọng điệu hơi cáu:

"Này Yoichi, mới sáng sớm cậu lại rên rỉ cái gì? Hay đêm qua cảm thấy rên như vậy vẫn chưa đủ?"

Isagi không thèm quan tâm đến hắn. Cậu bật dậy, mặc kệ đôi chân đang run lên như cầy sấy của mình, vội vàng túm lấy quần áo bị vứt lung tung dưới sàn nhà. Thế nhưng càng vội vàng, cậu lại càng lóng ngóng, đến mức suốt năm phút đồng hồ Yoichi vẫn không tài nào cài được hàng khuy áo sơ mi đã bị giật rụng mất hai cái của mình.

[kiis] ai yêu làm chóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ